Hiện giờ Cầm Ngu đang ở lại trong nhà tiêu sư kia, trở thành tình nhân mà hắn ta nhặt được.
Tiêu sự này cũng chỉ có một thân một mình, một người ăn no cả nhà không đói, thấy bình thường trong Cẩm Ngu xinh xắn đon đả, hãy còn tưởng là có diễm phúc đến nhà.
Cẩm Ngu nói cho hắn biết mình đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân trước đó, vị hôn phu kia là một kẻ biến thái, ngày nào cũng lựa chọn đủ các loại cực hình để tra tấn nàng ta.
Nhà mẹ đẻ của nàng ta lại ở ngay chốn kinh thành, nhưng mà trước mắt thì nàng ta chưa dám về nhà, chỉ sợ bà mẹ kế tham tài sẽ lại tống mình về lại bên cạnh kẻ biến thái kia.
Thế nên, nàng ta thành thân gái có nhà mà không chốn nương thân.
Tiêu sư đã trải đời ngoài giang hồ bấy lâu, tính cảnh giác cũng rất cao song cuối cùng cũng chẳng qua được cửa ải mỹ nhân.
Hắn ta chăm sóc nàng ta ở nhà.
Hai người cũng thành có đôi có cặp.
Đôi mắt của Cẩm ngu cũng dần dần sáng trở lại, tiêu sư đứng nơi đầu sóng ngọn gió cũng trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho Nhiếp Hồn Thuật của nàng ta.
Tiêu sư trúng Nhiếp Hồn Thuật thành ra Cẩm Ngu nói gì là nghe nấy, sắt son cung phụng không khác gì con cháu trong nhà, ngày ngày hầu hạ nàng ta hết mực.
Cuộc sống nghèo hèn, bẩn thỉu như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922081/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.