Nghe Nhi nhi nhắc nhở như vậy, Lãnh Băng Cơ hơi sững sờ một chút, sau đó nàng cúi người xem xét cẩn thận hộp đựng thức ăn trên mặt đất, càng nhìn càng cảm thấy những gì Nhi Nhi nói đều là sự thật.
Vẻ ngoài của hộp thức ăn này đã được cố gắng rất nhiều để làm cho nó cũ đi, nó gần như không thể phân biệt được với cái hộp ban đầu nữa.
Mà bên trong hộp đồ ăn này, rõ ràng là mùi đồ mới, còn phảng phất có mùi thơm của trúc rất rõ ràng.
Cái hộp này hẳn là đã bị người ra đánh tráo rồi.
Hơn nữa người đó cũng rất cẩn thận, từ cách thức làm cũ hộp thức ăn này đi mà nói có thể nhìn ra được điều đó, ai mà nhàm chán thế chứ, đổi hộp cơm làm cái gì?
Lãnh Băng Cơ ngẩng mặt lên: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, đúng là không cái lạ mà, chỉ là một hộp thức ăn hỏng cũng có thể mua dùng vài xu tiền mua được trên đường rồi, sao lại có những người lạ lùng tới mức này nhỉ, đánh tráo hộp cơm đi làm gì? Cái này của ta là bảo bối gì à?”
“Đương nhiên là bảo bối rồi, ít ra thì ta cũng đã từng tự mình thừa nhận như vậy”
Câu nói đùa của Mộ Dung Phong khiến trái tim của Lãnh Băng Cơ không khỏi rung động.
Mộ Dung Phong đã từng tận mắt thấy nàng lấy đủ loại dược liệu từ trong chiếc hộp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922093/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.