“Trắc phi nương nương không cần phải sốt ruột, ta chỉ muốn thu thập vài tin tức hữu dụng từ ngài, để tiện phá án” Thẩm Phong Vân vẫn rất khách khí, nhẹ nhàng lễ phép.
“Ta và Phương Phẩm Chi đó chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, từ đó về sau không còn gặp nhau nữa, người hỏi ta làm gì? E rằng người qua đường có khúc mắc với hắn cũng nhiều lắm, sao ngươi không hỏi?”
“Nếu Trắc phi nương nương chỉ gặp Phương Phẩm Chỉ một lần, sao lại biết phẩm hạnh và nhân duyên của Phương Phẩm Chi?”
Lãnh Bằng Nguyệt hơi nghẹn lại: “Đoán”
Lãnh Băng Cơ lo lắng nói: “Ta và Phương Phẩm Chi đó cũng có duyên gặp mặt một lần, chẳng trách hôm đó sau khi ta cứu hắn tỉnh lại, hắn lại biết ta”
“Thật à?” Lãnh Bằng Nguyệt cố gắng giữ vẻ mặt thong dong: “Tỷ tỷ lại còn quen biết tên lưu manh thế này à?”
“Đúng, không chỉ biết, ta còn đúng lúc gặp hắn ở Vương phủ.
Hắn nói phụng mệnh Kim phủ, đến đây đưa đồ cho ngươi.”
Lãnh Băng Nguyệt hơi trầm mặc: “Tỷ tỷ đang nói đến nha đầu Tiểu Chi trước mặt hại biểu ca à?”
"Chẳng lẽ không phải là cùng một người sao?”
Lãnh Bằng Nguyệt lập tức thẹn quá hoá giận: “Tỷ tỷ ngươi đây là có ý gì? Tiểu Chi đó là một nha đầu, Phương Phẩm Chi là một nam nhân đường đường chính chính, có thể là một người ư? Người thế này là nói bậy nói bạ, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922097/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.