Vừa trở về Vương phủ, nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài có người bẩm báo, nói là người Tướng phủ người đến.
Người Tướng phủ đến, chắc hẳn là phụ thân hoặc là đại ca.
Lãnh Băng Cơ hơi kinh ngạc, không phải cung yến vừa nãy mới gặp mặt à? Còn có chuyện gì nữa?
Nàng đứng dậy tự mình ra nghênh đón.
Nàng vừa đi qua bức tường phù điêu ở cổng, đã suýt chút nữa và phải người đột nhiên hùng hổ xông tới.
Nhờ có Vương ma ma đi theo sau lưng kéo nàng kịp thời, lúc này mới may mắn thoát được một kiếp, không bị đối phương đẩy cho sinh hài tử luôn.
Vương ma ma đang định quát lớn, nhưng nhìn kỹ lại mới thốt ra: “Tam tiểu thư?”
Người đến là Lãnh Minh Nguyệt, nàng chạy rất sốt ruột, thật vất vả mới dừng chân lại, lập tức tóm lấy Lãnh Băng Cơ: “Đại tỷ, tỷ về Tướng phủ với muội được không?”
“Tại sao?” Lãnh Băng Cơ đột nhiên có hứng thú.
“Hôm nay phụ thân vừa về từ cung yến đã nổi trận lôi đình, dùng gia pháp với đại ca trong từ đường, muội và di nương đều không ngăn được, không biết rốt cuộc là tại sao.
Sau đó, phụ thân ném thước đi rồi tức giận đến mức phạm phải chứng đau đầu, đầu vàng mắt hoa, nằm trên giường dậy không nổi”.
Lão phụ thân nhà mình bị cao huyết áp, Lãnh Băng Cơ đã kiểm tra cho ông ta từ lâu rồi, đồng thời bảo ông ta nhớ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922111/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.