Lãnh Băng Cơ vừa nói xong, Cẩm Ngu lập tức thay đổi sắc mặt: “Nói bậy, đây được xem như bài thuốc gì chứ? Không hề có đạo lý gì cả!”.
Lãnh Bằng Cơ mỉm cười: “Vốn dĩ đôi mắt này của quận chúa bị tà thuật của Linh bà làm hại, tất nhiên phải dùng phương pháp không tầm thường, có tác dụng hay không thì phải sai người mang tới thử một lần mới biết được”
Thử một lần cũng không mang thai, ngươi sợ cái gì?
Hoàng đế trầm giọng sai bảo cung nhân đứng một bên: “Cứ làm theo lời Phong vương phi, sai người lấy thuốc”
Cung nhân lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Trong lòng Cẩm Ngu có hơi hoảng loạn, tuy nói là bây giờ nàng không nhìn thấy biểu tình của Lãnh Băng Cơ, nhưng dường như có thể cảm thụ được nàng rất có niềm tin.
Lúc trước, Linh bà từng nói với nàng rằng phương pháp cổ truyền để phá giải quỷ che mắt là nước lá liễu hoặc là nước mắt trâu, bảo nàng phải rất cẩn thận.
Sao Lãnh Băng Cơ lại biết được? Hôm nay nàng có chuẩn bị trước mới đến.
Không được, tuyệt đối không được, nếu hiện tại đôi mắt của nàng thấy lại được, Hoàng đế mở miệng vàng, vậy thì không phải chuyện hòa thân đã chắc như định đóng cột rồi à?
Hơn nữa tiểu thái giám làm theo mệnh lệnh của mình, đi tìm xe chở nước bắt mèo mãi vẫn không có động tĩnh gì, đừng nên xảy ra chuyện gì khác, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922115/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.