Am Đạt bị Mộ Dung Phong từ chối một cách vô tình, cũng có phần sốt ruột: “Có lẽ Phong Vương gia hiểu lầm rồi, bản vương tử không có ý này, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có phương thuốc dân gian nào không?”
Mộ Dung Phong càng nhăn chặt đôi mày kiểm, thậm chí trong mắt đã có khí lạnh thấu xương, nói: “Bản vương không thích những thứ này, người hỏi nhầm người rồi”
Am Đạt vương tử nháy mắt ra hiệu với hắn, vô cùng ngại ngùng, ấp úng nói: “Từ khi ta trưởng thành chưa từng đi nhà vệ sinh chung với người khác, cho nên ta vẫn cho là mình rất lợi hại.
Không ngờ rằng núi đã cao còn có núi khác cao hơn.
Khụ khụ, ngài có hiểu ý ta không?”
Mộ Dung Phong nhìn sang Am Đạt vương tử, nghe không hiểu lầm.
“Ngươi có gì thì cứ nói thẳng”.
“Là thế này, tại sao Phong Vương gia người lại dũng mãnh đến thế? Vương phi nương nương là thần y, chắc hẳn nàng sẽ có bài thuốc bí truyền nào đó đúng không? Ngươi xem ta còn có thể ừm, khụ khụ, thêm một chút không? Nếu như Phong Vương gia bằng lòng chia sẻ, Âm Đạt tất nhiên là vô cùng biết ơn”.
Mộ Dung Phong vẫn không rõ lắm, vẻ mặt trừng mắt đờ ra, thật lâu sau mới hỏi lại một câu: “Cho nên hôm qua người nhất quyết phải lôi kéo ta tắm rửa chung với ngươi? Hôm nay lại chuyển vào Triều Thiên Khuyết của ta?”
“Khi hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922119/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.