"Chính là hoàng hậu!" Yến tần chém định chặt sắt.
"Chắc không phải đâu? Hoàng hậu đã điều tra rõ ràng, là có một người một mũi tên trúng hai chim, cố ý giá họa cho Hoàng hậu nương nương”
Yến tần nhẹ "hư" một tiếng: "Có phải người cho rằng ta được sủng mà kiêu, đến cả hoàng hậu cũng không để ở trong mắt, đến thỉnh an bà ta lại dám đến muộn?”.
Lãnh Băng Cơ không nói gì, bởi vì nàng quả thực nghĩ như vậy.
Lúc trước còn dám trước mặt mọi người nói mình, nàng ta còn chưa đủ kiêu căng sao?
"Những ngày người bị cấm túc trong Kiêm Gia Điện, chỗ hoàng hậu cũng không rảnh rỗi, Kiến Thiên thấy bà ta hầm canh cá ở trong nhà bếp nhỏ!"
Lãnh Bằng Cơ nhất thời vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của Yến tần.
Yến tần tự nói: "Hai ngày đó ta ốm nghén nôn rất nhiều, không thể ngửi nổi mùi cá tanh, ở chỗ khác đều không sao, chỉ khi đi Côn Ngọc cung của bà ta liền xộc thẳng lên não, buồn nôn liên tục.
Lúc đó vẫn chưa biết bản thân có thai, cố gắng nhịn xuống, sợ mất mặt.
Nhưng ta thật sự sợ hãi đến điện của bà ta”.
Lãnh Bằng Cơ đã dần đoán được: "Ý của người là nói, hoàng hậu lợi dụng mùi cá tanh để dẫn dụ mèo hoang?”
"Chắc chắn vậy? Kiêm Gia Điện bốn phía lấy đâu ra nhiều mèo hoang như vậy? Chỉ cần đổ canh cá này vào góc tường, ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922133/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.