“Nhưng ngàn vạn lần cũng đánh không được! Phong Nhi lúc nhỏ khá dính lấy ta, một lúc rời khỏi ta đã khóc.
Cũng tại ta quá nghiêm khắc, khi đó nó ở tại nam thư phòng, mỗi ngày lúc nào cũng có một đống con em thế gia cao hơn nó một cái đầu vây quanh, đứng phía sau cái mông của nó đảo quanh, tựa như đón gió vậy, Cảnh Vân cũng là tiểu tùy tùng luôn luôn trung thành với nó.
Phụ hoàng người cùng ông ngoại cũng nói, tiểu tử này xem ra tương lai có tiềm năng mang binh đánh giặc, có phong phạm của chủ tướng.
Trong lòng ta lúc ấy liền hốt hoảng, dựa vào cái gì hoàng tử khác thì được an hưởng phú quý, lại để cho con của ta vào sinh ra tử? Cho nên ta liền không cho nó học võ.
Ai biết, nó từ nhỏ đã có tính cách phản nghịch, ta càng không cho nó làm cái gì, nó nhất định phải làm cho bằng được, không những tập một thân võ nghệ tốt, còn đi theo ông ngoại nó lên chiến trường.
Cho nên trước đó vài ngày ta liền nghĩ lại, mình đối đãi Phong Nhi có khả năng là quá mạnh mẽ, bá đạo.
Cho nên ngày sau có tôn tử vàng ngọc của ta, ta nhất định sẽ sủng nó đến không có biên giới”
Được lắm, tiểu tử này còn chưa sinh ra mà đã có chỗ dựa rồi.
Ngục tốt từ bên ngoài đại lao, len lén nghe một hồi liền cười cười, rón rén đi.
Khang Đình Cung.
Thái hậu gấp gáp chất vấn Hoàng đế: “Con đến tột cùng dự định đưa hai mẫu tử các nàng, không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922147/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.