Thẩm Phong Vân và Lãnh Bằng Cơ cuống quít tiến lên.
Phương Phẩm Chi cố hết sức mà mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Lãnh Băng Cơ, cố hết sức mà phun ra hai chữ: “Vương phi?”
Sao hắn lại biết mình nhỉ?
Lãnh Băng Cơ kinh ngạc, nhưng không có thời gian để nói chuyện giao tình, vẫn là chuyện chính quan trọng hơn.
“Là ai làm hại ngươi?”
Phương Phẩm Chi cố hết sức mà hơi há mồm: “Không biết, hẳn là...Thị Mơ...Ở phố Tây”
Không biết? Hẳn là? Còn không xác định sao? “Ngươi không thấy rõ đối phương sao?” Phương Phẩm Chi lắc đầu, hơi thở mong manh, nói không ra lời: “Không.”
“Vậy sao người biết là nàng?”
Phương Phẩm Chi lại họ mạnh một trận, nhìn chằm chằm Lãnh Băng Cơ, dùng hết chút sức còn lại: “Còn có, lạnh, lạnh.”
Nói chưa hết thì đầu hắn nghiêng sang một bên, chân duỗi thẳng, lần này đã chết thật.
Lạnh? Cái quỷ gì? Ngươi không nói hung thủ là ai mà lại gào cái gì mà lạnh?
Đều nói thời khắc mấu chốt thì rớt dây xích, quả nhiên phim truyền hình không gạt ai bao giờ, người bị hại luôn luôn muốn nói chữ cuối cùng ra những lại chết không nhắm mắt.
Nhưng manh mối cũng đã đủ nhiều, mọi người cũng không để lời này của hắn nói ở trong lòng, lập tức liền tới phố Tây truy nã Thị Mơ.
Thị Mơ ngoại tình bị trượng phu mình bắt gian, sau một hồi khóc lên khóc xuống đòi chết đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922170/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.