“Cho dù là có thì đó cũng là của tiểu thiếu gia, có liên quan gì đến các người chứ?” Tri Thu hỏi lại.
“Tiểu thiếu gia cũng đâu có biết việc này”
“Ý của các ngươi là muốn bí mật tham ô số tiền này?”
“Tại sao lại không thể chứ? Kim Thị chỉ nói chuyện này với Lãnh Băng Nguyệt, những người khác không biết”
“Muốn ta cho các ngươi mấy ngày?”
Vẻ mặt của Phương Phẩm Chỉ khó xử nói: “Hiện giờ tiểu thư của các ngươi bị Vương gia cấm túc ở thôn trang cho nên nàng ta không thể ra ngoài một mình được.
Cho nên nàng ta cũng không có cách nào đi tìm Lãnh Băng Nguyệt lấy tín vật được.
Còn Triệu ma ma vừa mới tới phủ nữa, bà ta rất kiêu ngạo với cả cũng không quen nên ta cũng không thể nói chuyện được”
“Các ngươi muốn để ta làm kẻ ác ư?”
“Lãnh Thanh Kiêu biết ngươi là người của tiểu thư, hơn nữa lại còn quen ngươi nữa, cho nên chắc chắn sẽ thoải mái giao tín vật cho ngươi.
Hơn nữa, số tiền kia cũng chẳng đủ 5 lượng, mới chỉ có hơn 4 thôi.
Nếu ngươi cầm tín vật thì có thể đến ngân trang rút ra, còn nếu n không đủ thì ta có thể miễn cưỡng đi bù thêm một ít vậy”
Tri Thu do dự mà không biết nói gì.
Nếu như trực tiếp cầm tiền từ chỗ của Phương Phẩm Chi thì có chút nguy hiểm.
Nếu như nàng ta tranh thủ tới ngân trang thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922270/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.