Lãnh Băng Cơ định làm dịu sự việc: “Vừa nãy cảm ơn cô nương đã ra tay trượng nghĩa giúp ta, ta đến để nói lời cảm ơn.
Nhưng xem ra Sở cô nương có nhiều hiểu lầm với ta, vậy để hôm khác chúng ta hãy nói chuyện sau.”
Nàng xoay người định đi, nhưng Sở Nhược Hề lại tức giận, cảm thấy bản thân mình bị khinh thường, hất tay mẫu thân đang cản nàng ta ra, đi thẳng về phía Lãnh Băng Cơ, nhìn từ trên xuống dưới một cách xem thường.
“Nếu như biết rõ thân phận thì ta sẽ không xen vào việc của người khác đâu.
Từ lâu ta đã nghe nói rằng Phong vương phi xinh đẹp, tài hoa tuyệt thế, hôm nay được nhìn thấy rồi, cũng chỉ thường thôi”
Lãnh Băng Cơ khẽ cười, tránh né sự châm chọc: “Nghe nói? Từ trước đến nay ta không thích đọc sách, là người ít học, làm sao lại có người coi trọng ta như thế?”
“Phong vương phi khiêm tốn quá rồi, có thể mở một thư phòng, lại còn có xuất thân là con nhà nho giáo, khoa bảng, được rất nhiều dành lời khen tán thưởng, chắc hẳn là giấu tài.
Cho nên mới cậy tài khinh người, cho nên mới không thèm bàn luận cùng ta”
Người này sao lại có lòng dạ hẹp hòi thế? Chẳng qua mình chỉ cướp đi công việc buôn bán của nàng ta, cứ như vậy đã hùng hổ dọa người.
Lãnh Băng Cơ vẫn cứ khẽ cười: “Nghề y chuyên về một môn, ta dốc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922284/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.