“Dùng bút mực mang từ quý phủ đến?”
“Đó là đương nhiên”
Kim thị hỏi đi hỏi lại, bà ta luôn cảm thấy rất lo sợ.
Nếu như Lãnh Thanh Hạc thật sự bệnh đến giai đoạn cuối giống như lời hắn.
ta nói, Lãnh Băng Cơ là huynh muội tình thâm với hắn ta, sao nàng ta lại có khả năng giữ bình tĩnh như vậy?
Bà ta suy nghĩ, thực sự là đứng ngồi không yên, sai người xách đèn lồng, đi vào sân của Tiết thị.
Bởi vì, hôm nay hữu tướng cũng ở đây.
Hữu tướng thấy muộn như vậy mà bà ta vẫn đến đây, tưởng là có chuyện quan trọng gì, chưa kịp mặc quần áo đã ra đón.
Kim thị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Đứa nhỏ Thanh Hạc này đã rời tướng phủ nhiều ngày rồi, tuy rằng thiếp đã cẩn thận dặn dò hai người Minh Nguyệt Thanh Phong chăm sóc cẩn thận, nhưng thiếp vẫn không yên tâm, thiếp định ngày mai sẽ rời thành xem hắn ta một chút.
Nếu bệnh tình của hắn ta vẫn không tốt hơn, thì không bằng để hắn ta về phủ đi.
Dù sao thì điều kiện ở đó cũng quá gian khổ”
Hôm nay khi Lãnh Tương nghe Lãnh Bằng Cơ trách mắng xong, cũng xoắn xuýt một lát, lúc này nghe Kim thị nói như vậy, ông ta gật gù: “Ngày mai nàng đừng đi quá sớm, chờ ta hạ triều, sẽ đi cùng nàng”
Kim thị có chút ngoài ý muốn, gật đầu đáp lại, xoay người trở về.
Rèm cửa lắc lư, vẻ mặt Tiết di nương đăm chiêu, vẫy tay gọi nha hoàn đến trước mặt.
Buổi sáng ngày thứ hai, Lãnh Tương hạ triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922344/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.