Mộ Dung Phong mới đầu là sửng sốt, sau đó trên mặt bốc lên lệ khí kinh người, hắn lui về sau một bước, “âm” một tiếng, đóng cửa phòng.
“Cút ra đây!”.
Thị vệ đứng trong sân nghểnh cổ lên nhìn.
Trong phòng vang lên mất tiếng “uỳnh uỳnh rầm rầm” Trị Thu sửa.
sang lại áo quần của mình, sau đấy đi ra với vẻ mặt ửng đỏ, cúi đầu thật thấp, quý xuống ngay dưới chân Mộ Dung Phong, người sợ hãi run lẩy bẩy.
“Vương gia tha mạng cho, nô tỳ không biết là ngài đến.
Cầu Vương gia tha mạng!”.
Gương mặt Mộ Dung Phong tối tăm, trong đôi đồng tử dấy lên gió lốc kinh hoàng, cả người toát ra vẻ đằng đằng sát khí.
Lớn lên ở trong chống hoàng cung thì hạng thủ đoạn quyến rũ người nào mà chưa từng gặp, làm gì mà không thấu tỏ được thứ lừa bịp xảo trá này của Tri Thu?
Hắn có thể dung túng một Lãnh Băng Nguyệt, nhưng không đồng nghĩa là sẽ dung túng thêm cho một Tri Thu.
“Ngươi nghĩ bổn vương là hạng ngu xuẩn đấy ư?
Mộ Dung Phong nhìn từ trên cao xuống, lời thốt ra lạnh đến thấu xương:
“Bổn vương giờ ngày mỗi ngày đều sẽ đến thăm Vu Phó tướng.
Người cố gắng nhắm vào thời gian này, chẳng phải đã có dự mưu từ lâu rồi ư?”
Tri Thu ngẩng mặt lên, khuôn mặt sớm đã lã chã nước mắt:
“Nô tỳ oan uổng ạ, nô tỳ ban nãy cũng chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cả người nóng ran không sao chịu nổi.
Đầu óc cũng theo đó choáng váng liên hồi, không hề nghe theo khống chế.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922373/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.