Trở lại vương phủ, chuyện đầu tiên Lãnh Băng Cơ và Mộ Dung Phong muốn làm chính là đi thăm Vụ phó tướng.
Binh lính phụ trách chăm sóc Vụ phó tướng canh giữ ở trong sân, nhìn thấy hai người trở về, vội vàng giải thích: “Trắc phi nương nương đang tự mình chăm sóc Vụ phó tướng, sai tiểu nhân đi ra ngoài”
Lãnh Băng Cơ không khỏi sửng sốt.
Lãnh Băng Nguyệt chăm sóc Vụ phó tướng? Sao nghe thế nào cũng khiến cho người ta khó có thể tin được như vậy chứ?
Mộ Dung Phong trực tiếp lướt qua nàng, đi vào trong phòng.
Lãnh Băng Cơ đi theo phía sau, thật xa đã nghe thấy tiếng của Vu phó tướng mang theo vẻ hết sức lo sợ không ngừng tạ ơn: “Trắc phi nương nương ngài vẫn nên trở về đi, để ngài chăm sóc cho thần, tiểu nhân thực sự nhận không nổi đâu ạ”.
Sau đó lại là giọng nói dịu dàng hòa nhã lịch sự mà ngọt ngào êm tai của Lãnh Bằng Nguyệt: “Vụ phó tướng ngài càng vất vả công lao càng lớn.
Vương gia nhà ta kính ngài như anh cả, ta chăm sóc ngài mấy ngày đó là chuyện nên làm.
Những binh lính này tay chân vụng về thô kệch, nào có thể chăm sóc được chu đáo chứ? Ngài tạm thời an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có yêu cầu gì chỉ cần sai bảo ta là được rồi.
Nếu không, ta lại rót cho ngài một chén nước nhé”.
“Không được, không được, đã uống ba chén rồi, mạt tướng miệng không khát nữa”.
Mộ Dung Phong một bước tiến vào trong phòng, Lãnh Băng Nguyệt nghe được tiếng động, xoay người lại, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922377/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.