Edit: Hạ Vân
Beta: Zinny
Bên ngoài cỏ lau phất phơ, bên trong ngôi nhà tranh Dung Tú cùng Quân Lăng Thiên đã ăn xong khoai lang. Dung Tú đứng lên nhìn thời tiết bên ngoài. Hôm nay khí trời chẳng những không tốt lên, ngược lại càng lúc càng xấu đi.
Cô thầm than trong lòng, chỉ đành quay lại trong phòng. Quân Lăng Thiên đưa mắt nhìn chân trời cuồn cuộn mây đen, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười không dễ nhận ra.
Thực ra, là hắn cố ý. Cố ý không đưa Dung Tú về Dung phủ mà đưa nàng đến nơi này.
Đương nhiên lý do là vì muốn được tiếp xúc với nàng nhiều hơn. Dù ban đầu hắn tiếp cận nàng là có mục đích, nhưng một ngày trôi qua, một mình ở bên nàng, hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
“Ngươi nói trời có thể tạnh mưa không?” Dung Tú nhìn hắn hỏi.
“Chắc là sẽ tạnh thôi.’’ Quân Lăng Thiên thu tay vào ống tay áo an ủi cô, hắn vờ vịt trưng ra bộ mặt rầu rĩ nhìn bầu trời u ám thản nhiên nói.
“Xin ông trời phù hộ! Nhất định đừng mưa nữa!’’ Dung Tú chắp tay hình chữ thập, trong lòng âm thầm mang Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Đức Chúa Jesus, Thượng Đế vân vân ra cầu xin một lượt.
Người ta nói thành tâm thì sẽ linh ứng, nhưng cô quá “thành tâm” như vậy cũng không phải chuyện tốt, cô đã cầu xin quá nhiều. Vì thế, những thần tiên trên trời chẳng ai thèm để ý đến cô. Cho nên, cô càng cầu xin nhiều lại dẫn tới cục diện càng thêm khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178799/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.