Edit: Sand Võ
Beta: Zinny
Hai người ngồi vào chiếc bàn cũ nát rồi bắt đầu đánh chén. Đến tận lúc cuối, cô mới lấy hai tay, vuốt cái bụng no căng, lại không nhịn được hỏi, “Món cá kia rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy?”
Quân Lăng Thiên buông đũa trong tay, thản nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi thấy mùi vị thế nào?”
“Được lắm, còn ngon hơn trong tửu lâu làm nữa đó!” Dung Tú giơ ngón tay cái lên khen. “Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết làm như thế nào được chưa?”
Hắn nhếch hàng mày đen, ung dung nói: “Trước khi giết cá, ta cho chúng ăn mấy cánh hoa kia. Ăn hoa xong, cá sẽ giống như say rượu, cả người bất động, như vậy cá nấu ra sẽ có mùi thơm của hoa.”
“Ồ. Thì ra là thế.” Dung Tú gật gù hiểu ra. Khó trách vừa rồi lúc trông thấy hắn, trong tay hắn lại đang cầm mấy cánh hoa kia. Quân Lăng Thiên vừa muốn đứng dậy thu dọn chén đũa. Đột nhiên lại nghe Dung Tú thét lên.
“Bây giờ là lúc nào, ta ở trong này bao lâu rồi?”
Khóe miệng Quân Lăng Thiên thản nhiên cong thành một vòng cung, bấy giờ mới không nhanh không chậm nói: “Đã một ngày rồi!”
“Một ngày?” Dung Tú kinh ngạc há hốc mồm, một ngày? Vậy chẳng phải là tối qua cô “qua đêm bên ngoài” sao? Vậy…… vậy…… ông bố Dung Dịch từ trên trời rơi xuống của cô lại lo lắng cho coi. Còn cả Tô Tích Lạc e rằng cũng chạy khắp nơi tìm cô. Cô bây giờ thảm rồi!
Quân Lăng Thiên nhìn đủ loại biểu cảm hiện lên trên mặt cô, xoè hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178801/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.