“Dân phụ xin nói……” Tú bà vội dập đầu thật mạnh, “Chuyện là thế này……” Ánh mắt bà ta lại nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn Hạo……
Tô Cẩn Hạo rất bất mãn với việc tú bà đêm nay cứ luôn dõi theo hắn. Khóe môi hắn nhếch lên, lạnh lùng hừ mũi, rồi phất tay áo, đứng sang một bên.
“Chuyện là thế này ạ, tối hôm đó, dân phụ đang tiếp đón khách nhân, thì nghe các cô nương nói, hoa khôi trước kia của Mặc Vân các chúng tôi…… Không đúng, không đúng, là trắc Vương phi hiện tại, phu nhân đến đây. Vì thế dân phụ đi gặp nàng, sau đó nàng nói với dân phụ là……”
Những người trong điện nghe đến đó, chân mày đều đã từng tấc từng tấc nhíu chặt lại. Trương thị lại càng chán ghét cắn môi, bà đã sớm nói người đàn bà này không tốt lành gì mà. Giờ thì hay rồi, khiến cho mọi chuyện thành ra thế này……
Tô Cẩn Hạo nghe đến đó, khí huyết trong lòng cũng dâng trào mạnh mẽ. Lần đầu tiên nghe được việc ác của Hạ Quán Linh một cách trần trụi như thế. Trong lòng hắn luôn hình dung nàng thuần khiết, thiện lương, ôn nhu, tại thời khắc này, dường như hắn không chịu nổi một kích như vậy.
Người đàn bà này, rốt cuộc muốn làm gì……
“Ả ta nói với bà những gì?” Dung Tú hỏi ngay, xem ra cô nghĩ không sai, nói tới nói lui đều là chuyện tốt của đôi “cẩu nam nữ” ngựa giống chết bầm này.
“Nàng ta bảo dân phụ…… Nàng ta……” Tú bà sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp cắn môi mình, cúi đầu nói tiếp: “Nàng ta bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178810/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.