Bốn người còn chưa ăn xong, Tô Cẩn Hạo là người đầu tiên chịu không nổi. “Cạch” một tiếng, hắn đứng dậy, mặt xanh mét quát Dung Tú: “Ăn thì cứ ăn, hai người các ngươi sợ người khác không biết chuyện xấu xa bẩn thỉu giữa các ngươi có phải không.”
Tô Tích Lạc nghe hắn nói như vậy, sắc mặt tái nhợt. Có điều lại nghĩ đến thời hạn giao hẹn giữa Dung Tú và Tô Cẩn Hạo hình như chỉ còn vài ngày là tròn ba tháng. Cho nên quan hệ giữa Dung Tú cùng Tam ca mình hẳn là cũng sắp có thể kết thúc rồi.
Bọn hạ nhân thấy Tam Vương gia lại phát tác tính nóng nảy, thế là nhao nhao xin cáo lui.
“Đồ vênh váo, đừng có lên mặt vênh váo trước mặt lão nương!” Dung Tú cũng đứng dậy, có điều cô hoàn toàn không suy nghĩ giống như Tô Tích Lạc, cô nghĩ dù sao còn có vài ngày nữa là nói bye bye con ngựa giống chết bầm này rồi, cho nên trong mấy ngày còn lại, cô phải tranh thủ quyền chủ động, bằng không đến lúc đó lại thành ra mình giống như bị con ngựa giống chết bầm này hưu mất.
“Cái gì?” Ánh mắt Tô Cẩn Hạo phun ra lửa. Nữ nhân chết tiệt này, luôn có cách làm cho Tam Vương gia danh xưng Diêm Vương Mặt Lạnh là hắn nổi cơn tam bành.
“Nè đồ vênh váo, ngươi cứ việc vênh váo trước mặt ta đi. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ còn có vài ngày nữa là đến kỳ hạn ba tháng của chúng ta rồi! Đến lúc đó ta với ngươi sẽ không còn quan hệ. À! Không đúng, ta hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178817/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.