Đúng vào lúc hắn thả lỏng cảnh giác, đôi mắt Dung Tú vẫn rúc trong lồng ngực Tô Cẩn Hạo càng thêm đen lại, cô ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười nham hiểm. Tô Cẩn Hạo thầm kêu không ổn, đang muốn phòng bị, Dung Tú đã bắt đầu tấn công.
Cô nhanh chóng nhấc chân, học theo khí thế giậm chân của Tiểu Thúy, hung hăng đạp xuống giày da của Tô Cẩn Hạo. Tô Cẩn Hạo trầy trật, hai tay hơi buông lỏng. Dung Tú nhân cơ hội này trượt ra khỏi lồng ngực hắn như con cá chạch, nhanh chóng chạy về phía cửa lớn Vương phủ.
“Dung Tú, nữ nhân chết tiệt này!” Tiếng gào thét mang theo cơn thịnh nộ của Tô Cẩn Hạo vang lên phía sau, tràn đầy uy lực. Cô dừng bước, xoay người lại, làm mặt quỷ với Tô Cẩn Hạo, cười nói, “Ngựa giống chết tiệt, có giỏi thì đuổi theo ta này!”
Đương nhiên những lời này của cô chỉ để tiếp thêm khí thế cho mình, trong lòng đương nhiên không hy vọng Tô Cẩn Hạo sẽ đuổi theo. Thế nhưng, tính một đằng ra một nẻo, Tô Cẩn Hạo đâu có định buông tha cho Dung Tú dễ dàng như vậy. Hắn cắn răng một cái, cả cơ thể có cảm giác vài phần hỗn độn trong gió.
Đáng giận! Hắn dẫu gì cũng là Vương gia, sao có thể để nữ nhân này đùa bỡn trong tay. Vậy nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đợi bắt được nữ nhân Dung Tú kia, hắn khẳng định sẽ lột da, uống máu nàng ta, đương nhiên quan điểm này chỉ là ý nghĩ nhất thời của Tô Cẩn Hạo.
Tô Cẩn Hạo “đằng đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178821/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.