Dung Tú ở trên nóc nhà khóc than nửa ngày, không gọi được một ai tới cứu. Ngay khi cô nghĩ cả đêm nay phải ngủ trên nóc nhà thì Tô Cẩn Hạo lấy tư thái thiên thần đáp xuống nóc nhà……
Ặc, người trong giang hồ, đến đi vội vã. Một người vừa mới đi, lập tức lại có một người đưa tới cửa.
Lại nói, Dung Tú khóc than đã nửa ngày, sao lại chỉ có mỗi Tô Cẩn Hạo tới đây chứ. Nguyên nhân đương nhiên là, hắn vừa rồi đứng ở bên Đông viện, trơ mắt nhìn Dung Tú và Quân Lăng Thiên ngồi cùng một chỗ.
Làm một trượng phu trong lòng có chứa bình giấm chua, Tô Cẩn Hạo tỏ vẻ, hắn rất không bình tĩnh. Vì rất không bình tĩnh, hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hai người đang thân thiết. Sau đó, trông thấy Quân Lăng Thiên thuận gió mà đi, hắn vốn định lập tức bay lên nóc nhà, cứu nàng ta xuống. Bất đắc dĩ, bình giấm chua đã bị đổ, trong lòng hắn thấy rất chua, nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái, vì thế liền đứng tại chỗ rối rắm một phen, lúc này mới rốt cuộc bay lên.
Tô Cẩn Hạo khẽ nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
Dung Tú túm túm quần áo trên người, bụng nghĩ thầm, vì sao mỗi lần nhìn thấy tên ngựa giống này, trên người lại cảm thấy lạnh thế không biết. Nhưng xét thấy Tô Cẩn Hạo từng tát cô hai cái, dù thế nào cô cũng quyết không khuất phục tên ngựa đực này.
Vì thế, cô cực kỳ không khách khí không thèm nhìn hắn, ngược lại căm giận ngồi trên nóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178839/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.