“Ngươi……” Hoàng Thượng chỉ vào Tô Cẩn Hạo……, tức giận tới mức nói không ra hơi, ( Sand Võ* gào rú* quánh hắn đi... quánh hắn đi... Quánh hắn má nhìn ko ra đi :boxing3: :boxing3: :boxing3: Zinny * liếc xéo* Ham hố Sand Võ * :-" * tiếp tục nhiệm vụ post bài) “Đồ nghịch tử……” Không thể tưởng được thằng con chính mình dốc tâm dạy dỗ, lại không chịu nổi tịch mịch đến như vậy. Chưa tới vài ngày đã cho lời ông ta vào tai này ra tai kia, còn đưa nữ tử phong trần kia về Vương phủ.
Hoàng Hậu Trương thị thấy Hoàng Thượng tức tái cả mặt, vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng ông ta, “Hoàng Thượng, Cẩn nhi còn trẻ, trải qua nhiều việc về sau tự nhiên sẽ hiểu mà.”
Tô Cẩn Hạo khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hai cha con Dung Dịch. Hắn lại chính là loại người ăn mềm không ăn cứng, ai gây sự với hắn, hắn khẳng định sẽ không để yên cho kẻ đó. Giờ Dung Dịch rõ ràng nói con gái ông ta phạm vào thất xuất, kì thực là đang ám chỉ chính hắn phụ lòng con gái ông ta.
[thất xuất: bảy trường hợp được quy định dưới thời phong kiến mà nếu người vợ phạm phải một trong những trường hợp đó thì chồng có quyền bỏ vợ]
Nếu Dung Dịch có thể sắp xếp thời gian kín đáo tới gặp hắn nói rõ chuyện này, có lẽ hắn còn có thể cân nhắc đối xử với Dung Tú tốt hơn. Nhưng hai cha con này lại mang chuyện này ra bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu, vậy thì những chuyện tiếp theo, cũng đừng trách hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391975/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.