Sắc mặt Dung Dịch cung kính, âm điệu hùng dũng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Tú đỏ bừng, thân mình bắt đầu run rẩy.
Hoàng Thượng nhìn hai cha con nhà này, đương nhiên ông ta nhìn ra được dụng ý của Dung Dịch. Hiển nhiên, Dung Dịch ra vẻ muốn chịu đòn nhận tội, kì thực là quyết tâm muốn che chở cho con gái mình mà thôi.
Ông ta không nhịn được thầm mắng thằng con thứ ba của mình làm việc không tỉnh táo. Dung Dịch người này ông ta biết quá rõ, không chọc ông ta tức sôi gan, lão hồ li này sẽ không chịu ló đầu, cho nên mấy năm nay trong triều đình, ông ta không kết bè kết đảng với ai, nhưng các phe phái đều muốn lôi kéo ông ta.
Hoàng Hậu ngồi cạnh nghe thế, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Dung Tú, mới thành thân chưa tới vài ngày, sao có đạo lý hưu thê được cơ chứ.
Hoàng Thượng ho khan vài tiếng, mới chần chừ mở miệng, “Dung ái khanh, việc này vẫn cần từ từ bàn bạc. Trẫm cảm thấy Tú Tú rất khiến cho người ta yêu thích đấy chứ.” Nghĩ đến lời nói của gã trọc ngốc Ngộ Tuệ kia, đương nhiên Hoàng Thượng sẽ không chịu để con mình hưu một Vương phi như vậy.
“Đúng đấy, Dung đại nhân. Có chuyện gì từ từ nói, không thể nhất thời tức giận .” Hoàng hậu cũng lên tiếng khuyên giải, sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Không thành thông gia được, cũng không thể thành oan gia chứ.
Dung Tú quỳ bên cạnh Dung Dịch, đầu gối phát đau, nhưng nhìn đến cha mình đã một bó tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391982/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.