“Ngươi……” Dung Tú chỉ vào Tô Cẩn Hạo, gã đàn ông này không chỉ lạnh lùng, mà còn rất ác độc. Cô nhất định phải làm một vài chuyện, cho hắn thấy cô không khó ưa như lời hắn nói.
“Nếu cuối cùng ta chứng minh được vẫn có người thích ta, ngươi nói xem nên làm thế nào?” Dung Tú tiến lên một bước, tức tối nói.
Tô Cẩn Hạo lạnh lùng nắm cằm cô, “Nếu vậy, hai chúng ta sẽ cùng phủ mà không cùng viện, về sau không can thiệp vào chuyện của nhau.”
“Được! Một lời đã định!”
“Một lời đã định!”
Tô Cẩn Hạo khinh thường liếc cô một cái, vung tay áo, nhấc chân rời khỏi chính điện.
Dung Tú phía sau oán hận cắn răng, gào lên với bóng lưng hắn: “Vương gia, đến lúc đó ta muốn xây một hậu cung cho ngươi xem. Ngươi phải chuẩn bị nửa phần khế đất cho tốt, ngươi với cái nàng Hạ Quán Linh của ngươi đi gặp quỷ đi.”
“Nữ nhân chết tiệt.” Tô Cẩn Hạo thấp giọng rủa, căm giận bỏ đi. Hắn thật sự không muốn xuất hiện cùng nữ nhân này nữa, dù chỉ ở chung trong chốc lát, hắn cũng không dám chắc liệu mình có bị nữ nhân này làm cho tức quá mà chết không.
Sáng sớm hôm sau, trên xe ngựa, Dung Tú và Tô Cẩn Hạo mỗi người tự giác ngồi một bên.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi thành thân, theo quy củ sẽ phải lại mặt. Có điều Tô Cẩn Hạo đã hứa với Hạ Quán Linh sẽ đi bái tế phụ mẫu đã chết cùng nàng ta, nên việc lại mặt cùng Dung Tú ngược lại giống như là chuyện bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.