Ba người ngơ ngác nhìn nhau, “Vương phi, Dương Ngọc Hoàn là ai thế, chỗ chúng tôi không có người này!”
“Khụ khụ……” Dung Tú thấy vẻ mặt hồ đồ của ba người khi ngơ ngác nhìn nhau rồi trăm miệng một lời trả lời, trong bụng không nhịn được co giật, suýt nữa cười phá lên.
May mà công phu nén cười của cô không tệ, dùng sức nhéo đùi mình một phen, mới nhịn cười nổi, “Không có là tốt nhất. Khụ khụ……” Nếu có thật, bị cơ thể của Dương Ngọc Hoàn đè lên, thằng nhãi Tô Cẩn Hạo chắc cũng chẳng chịu nổi.
Tam đại mỹ nữ này tuy đều là thị thiếp của Tô Cẩn Hạo, nhưng vẫn âm thầm đấu đá với nhau. Nghe nói tối hôm qua, Vương gia bỏ mặc vị tân Vương phi này mà chạy tới Mặc Vân Các, nên bọn họ cho rằng trong lòng Vương gia, cô Vương phi này căn bản chẳng có địa vị gì. Hôm nay sở dĩ bọn họ vội vàng tới đây, chính là muốn cho tân Vương phi biết, trong Vương phủ còn có sự tồn tại của bọn họ.
Đương nhiên suy tính của bọn họ thật sai lầm, Dung Tú căn bản chẳng coi Tô Cẩn Hạo ra gì, cho nên cô cũng chỉ xem việc bọn họ tới đây như một trò tiêu khiển sau bữa ăn mà thôi.
Bầu không khí sau đó bắt đầu trở nên lúng túng. Dung Tú ngồi ghế trên cố nín cười. Ba người còn lại cố ý trò chuyện về thói quen sinh hoạt của Tô Cẩn Hạo, khí thế vô cùng sôi nổi.
Đáng tiếc chính chủ đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng về tứ đại mỹ nữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391999/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.