Tô Cẩn Hạo hắng giọng, cất tiếng: “Ngươi đang xem gì thế?”
Dung Tú bị giọng nói lạnh như băng của hắn dọa sợ, mới nhớ ra gã núi băng kia vẫn chưa đi. Nàng xòe trang sách, lấy tay chỉ chỉ bìa ngoài. Trên bìa sách là ba chữ Kim Bình Mai rực rỡ sáng ngời cả mắt.
“Không biết xấu hổ!” Tô Cẩn Hạo mím môi, rốt cuộc hắn lấy phải một Vương phi thế nào đây, may mà hắn còn có Quán Linh, nàng không điên như cô ả này.
“Xùy!” Dung Tú quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, “Vương gia, cái này gọi là giáo dục giới tính trước hôn nhân!” Làm như lại nhớ ra điều gì, cô giật mình nói tiếp: “Vương gia không cần xem thứ này, bình thường đều trực tiếp làm luôn. Cho nên…… Một câu thôi, giả đứng đắn!”
“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem.” Tô Cẩn Hạo hận không thể trực tiếp bóp chết nữ nhân trước mặt. Nàng ta rốt cuộc học ai đây, mở miệng ra là toàn những lời không đứng đắn.
Vừa thấy bản mặt sắp nổi quạu của Tô Cẩn Hạo, Dung Tú vội tiến lên, cầm lấy một cây quạt, vừa không ngừng quạt gió vừa nói: “Vương gia, bình tĩnh! Ý của ta là ở phương diện này ngươi là giỏi nhất, đương nhiên không cần xem thứ này! Chính là vậy!” Dung Tú cười nịnh nọt, thuận tiện lại ân cần thăm hỏi Tô Cẩn Hạo trong lòng.
Tô Cẩn Hạo nghe được “lời khen” của cô, bản mặt lạnh vẫn đen sì như cũ. Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Nói thế nào đây, hắn cảm giác lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2392015/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.