Hôm nay ở phủ Hữu tướng phá lệ náo nhiệt, ở cửa người xếp thành hàng dài, tất cả đều nhìn ra ngoài vẻ mặt chờ đợi.
Ở trong đám người có bốn người phục sức đơn giản nhưng không thể che lấp quý khí trên người họ.
Bốn người này có một nữ ba nam, ai cũng mang khuôn mặt rạng rỡ. Vị phu nhân duy nhất quay người cau mày hỏi nam nhân bên cạnh: “Phu quân, tại sao Liên nhi còn chưa trở lại?”
Nam tử bị điểm tên nhìn thê tử của mình ôn nhu trả lời: “Nàng yên tâm có người thông báo Liên nhi đã vào thành, sẽ về ngay thôi”
Hai người này không ai khác chính là phụ mẫu của Tô Nhã, Vương Uyên và Tô Kì Diễn.
Hai người còn lại có một thiếu niên chính là Tô Mạc Kì, người kia là một lão nhân tầm 60-70. Lão nhân này không ai khác là lão gia gia của Tô Nhã, Hộ Quốc tướng quân Lãnh Thiên quốc Tô Chính.
Hai ông cháu Tô Chính thấy phu thê Tô Kì Diễn tự nhiên ân ái thì chỉ có thể cúi đầu mặc niệm: “Trẻ nhỏ chớ nhìn, trẻ nhỏ chớ nhìn”
(Rin:Hắc trẻ nhỏ chớ nhìn
Ở bên cạnh gia nhân trông thấy từ đằng xa có bóng người thì hô lên: “Đại lão gia, lão gia, phu nhân, nhị công tử, đại công tử chở về”
Lời thốt ra thành công gây chú ý cho bốn người chủ tử, cả nhà Tô lão ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía trước tìm kím, trên môi là nụ cười chờ mong.
Chỉ thấy từ xa một hắc y nam tử cưỡi ngựa chạy lại, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-nguoi-dung-giet-vuong-gia/568068/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.