Tại thiên thần giời, một nữ tử bạch y xinh đẹp đứng trong vườn mẫu đơn trắng thẫn thờ nhìn những đóa hoa tinh khiết đang nở rộ.
Ngũ quan mờ nhạt không rõ như cố ý che giấu nhưng khí chất thoát tục kia làm cho người ta không tự chủ được bị thu hút.
”Lan Dạ Ly, ngươi nói ta phải làm sao đây?” Tham âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, giọng nói thanh thoát như nước vô cùng quyến rũ.
Bạch y nữ tử xoay người nhìn bầu trời xanh ngắt, bóng dáng bạch y cô độc phiêu trong gió trông vô cùng ảm đạm.
Cách đó không xa một nữ tử thanh y nhìn nữ tử bạch y nhìu mày nói:“Chủ tử chúng ta không thể không chọn lựa sao?”
Nữ tử bạch y quay người nhìn thanh y nữ tử mỉm cười chua xót nói:“Lan Nhĩ Duy sẽ hiểu cho ngươi thôi, đệ đệ ngươi luôn vô cùng ngoan ngoãn không phải sao.”
”Nhưng...” Nữ tử thanh y đau lòng nhìn người mình gọi là chủ tử định mở miệng thì bị cướp lời.
”Chúng ta phải làm thôi, để A Ngọc biết chắc chắn nàng sẽ ngăn cản...”
--- ------ ------ ------ --------Hiện Tại---- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lan Dạ Ly đứng dưới gốc cây đăm chiêu nhìn lên bầu trời trong veo đôi mắt xinh đẹp có lớp sương mù, chủ tử ta nên làm gì tiếp đây.
Ta... ta thật sự quên tiếp theo làm gì rồi!
Lan Dạ Ly khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, tại sao chủ tử thì thoải mái như thế còn nàng phải hứng nắng ở đây!
Lão Thiên không công bằng! đợi ta trở về xem ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-nguoi-dung-giet-vuong-gia/568071/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.