Dung Ngọc nhìn nàng một cái, biết nàng đã nghĩ thông suốt hậu quả của việc này, nhàn nhạt nói:“Tự nhiên là sợ Ngô chưởng quầy sẽ vạch trần chuyện này, cản trở hôn sự của ngươi.
”“Bọn họ vì cái gì một hai phải cưới ta cho bằng được?”Nạp Lan Vân Khê hỏi nửa ngày cuối cùng hỏi đúng điểm mấu chốt.
“Bởi vì bát tự của ngươi hợp với Tề Dật, Tề gia mặc kệ thị phi nhất định phải có ngươi cho bằng được”Dung Ngọc nói xong nói những lời này, hắn không chịu nói thêm câu gì nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Nạp Lan Vân Khê cảm thấy chính mình bị mắc vào một âm mưu rất lớn, vì cái gì Tề gia không thể không cưới nàng? Có phải chỉ vì bát tự của nàng cùng Tề Dật tương hợp sao?Nàng thấy Dung Ngọc không chịu nói gì, trầm mặc cúi đầu, nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy ở Hoa lâu.
Gian nhã thất mà Dung Ngọc đưa nàng đến vừa vặn đối diện với một sân độc lập, đối diện với Hoa lâu, từ cửa sổ của nhã thất nhã có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình đối diện.
Đầu tiên nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi tới, một thiếu niên tuấn tú từ trên xe ngực bước xuống tiến vào sân, sau đó là một bà tử dẫn theo một thiếu nữ thoạt nhìn thực thanh tú đi vào.
Nạp Lan Vân Khê không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Dung Ngọc ra hiệu cho nàng nhìn thêm, ước chừng đợi một canh giờ, nàng thấy thiếu nữ đi vào trước đó vô lực được hai cái nha hoàn đỡ ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, môi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423922/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.