“Ừ.
Hôm nay ta đặc biệt tới đây xem tam tiểu thư của hầu phủ này là người phương nào.
Không ngờ rằng nàng ấy quả nhiên không làm cho bổn quốc sư thất vọng.
Một phen suy luận của nàng ấy còn có chút trình độ.”Người đó tiện tay rút ra một cái quạt nhưng lại không xoè ra mà chỉ cầm trong tay gõ xuống hai cái, từ từ nói.“Đúng vậy.
Chủ tử, vị tam tiểu thư này so với trong lời đồn không giống nhau.
Trong lời đồn trên phố, tam tiểu thư yêu Lư Lăng Vương say đắm, yêu hắn ta tới mức mê muội.
Nàng ấy cho rằng việc bản thân có thể gả làm vợ cho hắn là vinh dự lớn nhất đời này.
Nàng ấy thường khoe khoang với mọi người xung quanh.
Không ngờ rằng hôm nay vừa nhìn thấy người thật thì lại không giống như trong lời đồn.”“Ừ.
Nàng ấy vốn không phải người như vậy.
Nhưng quả thực bọn họ là nhân duyên trong số mệnh.”Người đó nhàn nhạt nói một câu.
Hình như thư đồng không nghe rõ nên gặng hỏi: “Chủ tử, ngài nói cái gì?”“Không có gì.
Đi về thôi.”Người đó nói xong liền chuyển hướng, tự đẩy xe lăn quay về.
Ngọc Thư nhìn thấy vội vàng chạy lên trước thành thạo đón lấy cái xe lăn rồi đẩy hắn ra ngoài.Nạp Lan Vân Khê dựa theo phương hướng trong ký ức của nguyên chủ mà chầm chậm quay về viện của mình.
Lúc này hầu phu nhân đang trấn thủ trong viện của nàng đã biết hậu viện xảy ra chuyện gì từ lâu rồi.
Sau khi biết được nàng bị từ hôn, bà ta liền đi luôn.
Cho nên bây giờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phap-y/423979/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.