Giữa một ngọn đồi, xung quanh cây cối xanh mướt. Bầu trời mây đen xám xịt gió thổi từng hồi mỗi lúc một mạnh hơn. Cơn dông có lẽ đang kéo đến...
Nữ nhân đứng đó một bóng đưa mắt nhìn xa xăm, lòng mang nhiều tâm sự. Trên người nàng một thanh y màu lam ngọc hoà vào thiên nhiên, khiến cảnh sắc nơi đây thêm phần làm say động lòng người.
Xa xa dưới chân đồi cách đó vài dặm, một người đàn bà trung niên đi tới. Vẻ mặt bà ta cứng nhắc, trên gương mặt hiện lên một chút lo lắng. Chân bà cứ hướng phía trước nơi nữ nhân đang đứng mà bước. Khi gần đến nơi bà ta đứng cách nữ nhân kia khoảng một khoảng cách vừa phải và hành lễ.
"Tham kiến công chúa."
Nàng ta đứng quay lưng lại với bà ta nên chỉ thấy bóng lưng mảnh mai. Giọng nói từ từ vang lên nhưng nàng ta không hề xoay người lại.
"Đến rồi sao? Sư phụ... Nữ nhân kia sao rồi? Người đã có được thứ người muốn..."
Giọng nói vẫn lạnh lẽo, thờ ơ hoà vào tiếng gió âm thanh hơi khó nghe. Tay nàng hững hoà vuốt ve một nhành hoa dại. Gương mặt nàng ta u buồn chẳng lấy một ý cười. Không khí có chút gì đó gượng gạo hơi căng thẳng.
"Nàng ta... nhân lúc ta không để ý đã chạy trốn..."
Lời bà ta nói ngập ngừng, tự trách mình. Mặt cúi xuống đám cỏ dại trước mặt không dám ngước nhìn nàng. Cơ thể của bà ta cảm thấy căng cứng khi đứng phía sau lưng người mà bà gọi là công chúa.
"Chạy trốn..."
Thanh âm của giọng nói kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phu-trieu-vuong-mac-ke-doi-ta-cu-yeu-chang/1012508/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.