Vương Phủ nằm đó một bóng vẫn im lìm như ngày nào. Cành trúc đìu hiu đong đưa trước gió, những khóm Hải Đường chẳng buồn trổ hoa những chiếc búp non vẫn lặng lẽ một góc của mảnh vườn.
Sáng nay, nắng chẳng buồn rực rỡ toả nắng trêu chọc những khóm hoa. Đôi nam nữ im lặng bước đi một trước một sau chẳng ai nói với ai một lời nào. Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến lòng nàng càng buồn hơn. Đôi lúc cũng chẳng hiểu buồn vì lý do gì chỉ là trong lòng lúc này trống rỗng.
"Vương Phi. Thuộc hạ cáo lui..."
Hắn nói xong rồi bóng lưng mất hút sau hàng hoa hồng cao vút. Mái hiên Mai Phương Cung nằm đó một bóng giữa những hàng cây xanh lá. Gió vẫn thổi qua lồng lộng lay động những mảnh rèm. Sen hồng một bóng trong hồ nằm trơ trọi, buồn hiu hắt... Tháng ngày gì... mà nhìn đâu đâu cũng thấy tâm mênh mông chẳng có lấy một niềm vui. Chân bước vô thức đi vào căn phòng nhỏ, chốn riêng tư của nàng sau hai ba ngày xa cách.
"Vương Phi. Người về rồi... Người có bị thương ở đâu không?"
Tiếng Vân Nhi ríu rít như con chim nhỏ sau những ngày lạc mẹ. Hỏi dồn dập liên hồi... bộ dạng lo lắng.
"Ngươi đi chuẩn bị cho ta nước tắm... À... Vương Gia. Ngài..."
Tiếng của nàng chưa nói hết câu. Vân Nhi nhanh nhảu chen ngang báo cáo tình hình mấy hôm nay ở phủ coi bộ chẳng biết chút phép tắc.
"Thưa Vương Phi. Kể từ hôm người mất tích Vương Phủ tiêu điều Vương Gia từ hôm dự yến tiệc về cũng chẳng thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phu-trieu-vuong-mac-ke-doi-ta-cu-yeu-chang/1012510/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.