Chương 7
Người Xưa Vẫn Còn Sống
Lý Lệ Thanh tấu lên một khúc nhạc ai oán trong đêm. Sơn cốc trống vắng, nay nghe tiếng đàn của nàng mà càng thêm ai oán. Gương mặt nàng được che kín bởi một chiếc khăn lụa màu xanh. Thời gian đã trôi qua, rất rất lâu không biết có ai còn nhớ đến nàng, nhớ đến tài nữ một thời Lý Lệ Thanh. Ánh mắt u buồn, hai giọt lệ rơi xuống... Cứ thế, tiếng đàn vang vọng trong đêm.
Lầu Ngưng Bích trong Thanh Hậu Viên hoa Hoàng Hậu đang độ nở rộ, những cánh hoa rụng rơi trong gió. Bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh, hòa cùng hoa và gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Một bóng dáng cao ráo, thân hình rắn rỏi đứng trên lầu Ngưng Bích nhìn về phía xa vô định. Trên tay cầm một cây tiêu từ từ đưa lên môi. Tiếng tiêu ngân nga trong đêm vắng. Ánh trăng soi rọi xuống trần thế, một bóng nam nhân cô đơn, lạnh lẽo đưa mắt về nhìn mặt hồ mênh mông phía trước. Tiếng tiêu ngân lên tiếng nỉ non.
"Đêm khuya tĩnh mịch lòng thổn thức.
Thả hồn bay theo khúc tiêu ngân.
Lâng lâng cảm xúc còn lưu luyến.
Thuyền hoa in bóng một kiếp sầu.
Hoa nở vì sao không thấy người.
Gặp người nhưng sao không thể yêu.
Vạn kiếp nghìn thu chờ trong gió.
Hoa sầu hoa héo rụng trong tim."
Đã qua canh tý từ rất lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phu-trieu-vuong-mac-ke-doi-ta-cu-yeu-chang/1012898/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.