Chương 1
Đại Dịch - Bức Họa
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự im ắng có thể nghe được cả tiếng một con muỗi đang thở. Mọi thứ trong phòng đều trắng tinh, mùi thuốc xịt phòng vẫn còn đó, ngột ngạt khó thở. Khoảnh khắc này, cô ngỡ mình sắp chết, sinh tử cận kề. Không biết lúc này người thân của cô đang làm gì? Ba mẹ anh chị em có nhớ cô không? Cô nhớ họ nhưng làm sao bây giờ. "Sinh lão bệnh tử" mấy ai tránh khỏi. Chỉ buồn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng chẳng thể một lần từ biệt. Khoé mắt cay cay trào ra một dòng lệ. Ngày dịch bệnh bùng phát cô lên tiếng cảnh báo nhưng người ta lờ đi, buông ra lời sắt nhọn nói cô này nọ. "Cứ thích làm quá, nghiêm trọng vấn đề." Khiến trái tim cô muốn rỉ máu. Giờ dịch bệnh tràn lan, chính cô cũng không tránh khỏi bàn tay của số phận.
Ngày cô quyết định đăng ký ở lại nghiên cứu, chống dịch ba mẹ đau lòng rồi cũng để cô ra đi thực hiện ước muốn. Đây cũng là nhiệm vụ của một người trẻ cần phải làm khi đất nước cần. Huống hồ cô còn là một nhà nghiên cứu có liên quan đến y học.
Nhớ nhung chỉ làm con người ta mất mát, cõi lòng trống trải. Con người thì có rất nhiều hoang mang. Cô cũng không ngoại lệ, lần này cảm giác trong lòng thật mãnh liệt khó diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-phu-trieu-vuong-mac-ke-doi-ta-cu-yeu-chang/1012907/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.