"Có chuyện gì ngươi nói mau đi ta còn phải đi ngủ!" Lam Ly lạnh mặt nhìn hắn.
"Bà quản gia khi nãy ta đã cho người giết chết, lấy tro bà ta gửi đến cung thái hậu rồi..!"
"Ta cũng không muốn giữ người lại từ rất lâu, nhưng vì một vài chuyện và biết được bà ta là gian tế, người được thái hậu phái đến để canh chừng cũng như giám sát mọi nhất cử nhất động của ta nên..!" Hắn nắm chặt vai Lam Ly rồi ôm cô vào lòng nói.
"Sao bà ta lại nói bản thân được tiên hoàng giao nhiệm vụ chăm nôm ngươi từ bé?!" Lam Ly thấy nó cấn cấn chỗ nào đó nhưng cô cũng không rõ, liền thò đầu từ trong lòng hắn ra hỏi.
"Đúng là tiên hoàng có nói nhưng là một người khác chứ không phải bà ta.
Khi tiên hoàng mất bà ta đã được thái hậu cho theo hầu bản vương, đuổi người bảo mẫu kia đi..!"
"Khi đó hoàng cung rơi vào chiến tranh nội bộ vì tiên hoàng ra đi mà vẫn chưa truyền lại ngôi cho ai.
Tất cả đều nháo nhào cả lên muốn dành ngôi vua, còn ta khi đó thì bị đày đi biên cương chịu khổ, không biết được phụ thân đã ra đi.
Khi biết tin ta tức tốc phi ngựa ba ngày hai đêm về thành, thái hậu biết được liền sai bà ta đến chuốc thuốc bản vương, để ta không còn cơ hội tranh giành ngôi vị với hoàng huynh.
Ngày sát phong ngôi vua ta bị bắt nhốt vào nhà kho trong phủ, khi ngôi vị được truyền lại thì bà ta liền giả vờ vào cứu ta thoát chết như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-quyen-luc/1588829/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.