Trước ngày đi chơi chung với nhau Cao Hàn đã nhận được thư từ trong cung, muốn mời hắn và cô vào dự yến tiệc.
Do khi đó có việc nên cả hai đã từ chối, nhưng mệnh vua không thể cãi.
Dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
"Khuya rồi sao nàng chưa ngủ, ra đây làm gì?"
…
Hắn ngồi trong hậu hoa viên thưởng trà ngắm trăng.
Trên người hắn toát lên sự cô độc khó tả, khi ở một mình lại trở nên nhỏ bé, lạc lõng và yếu đuối.
Chiếc mặt nạ ấy vẫn chưa lần nào được tháo xuống, hoặc có lẽ nó đã được gỡ ra nhưng cô vẫn chưa được ngắm trọn vẹn khuôn mặt ấy.
Cảm nhận được tiếng sột soạt sau lưng, Cao Hàn liền không hẹn mà quay đầu lại.
Tay từ bao giờ đã cầm sẵn kiếm.
Hắn vẫn vậy, rất đề phòng dù cho đó có là ai thì cũng sẽ không bao giờ tin tưởng.
"Ây ây, là ta, Ngữ Yên, vương phi của ngươi đây.
Làm gì mà manh động thế không biết!!" Lam Ly giơ hai tay lên như một tội phạm, miệng lắp bắp nói, sợ mình chưa kịp mở lời thì kiếm đã đâm thẳng vào tim.
"Ồ, là nàng sao" Hắn thấy cô liền đi lại, cởi áo choàng của mình khoác lên người cô.
Ôm eo dìu Lam Ly ngồi xuống ghế.
"Sao không nhìn kĩ mà đã cầm kiếm lên rồi!?" Lam Ly nghiêm túc nói nhưng ánh mắt lại dán lên mặt trăng tròn vành đang chiếu rọi.
"Nàng cũng biết mà, ta thân là vương gia đứng trên vạn người chỉ dưới một người, lại khiến người ta chán ghét rồi sinh ra thù địch.
Ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-quyen-luc/1588833/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.