Sáng Lam Ly thức dậy sớm thì nghe tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt của chủ quán với người đầy tớ của mình.
Còn bảo tay sai lôi người đi, cô gái đó chỉ biết khóc lóc cầu xin được tha.
Lam Ly cũng lười quan tâm, không muốn xen vào chuyện của người khác lỡ không may rước họa vào thân thì khổ.
Cô định làm lơ mà lướt qua, nhưng có một thứ vô tình đập vào mắt cô.
Hình xăm? tay phải? chẳng lẽ là bà ta sao Lam Ly trầm tư suy đoán.
Cô cứ chăm chú nhìn vào người con gái đang bị chửi phía dưới, thấy cô gái kia chầm chậm đọc câu gì đó trong miệng, tay nhẹ xoay.
Sợ rằng bà chủ kia không bao lâu sẽ lăn ra chết mất, quyết định làm người tốt một lần.
Lam Ly đi xuống lầu, đứng chắn ngang giữa hai người.
Dang hai tay che chắn cho cô đầy tớ, thấy có người đến cô ta liền nhanh chóng thu phép lại, giả vờ đáng thương.
"Này cô kia, đừng có xen vào chuyện của tôi nếu không thì đừng trách!!" Bà chủ tửu lầu hùng hồn nói, đám thuộc hạ to cao cũng xông lên.
"Bà làm gì được tôi nào!?" Lam Ly khiêu khích nhìn chúng.
"Tôi có quen biết với quan phủ đấy, liệu hồn thì cút, đừng có mà chõ mũi vào chuyện làm ăn của chúng tôi"
"Quan? dữ vậy sao, nào bảo tên đó ra đây"
"Cô nghĩ mình là ai mà muốn gặp tôi, đưa người đây, nếu không tôi sẽ nhốt cô vào trong ngục tối mà hành hạ đến chết!!" Tên quan lại kia bước ra với khuôn mặt khó ở.
Cầm thanh kiếm nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-quyen-luc/1588849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.