Lam Ly ngồi ở hoa viên chống cằm ngắm cây ngắm cỏ, nói ngắm là thế nhưng cô không để chúng vào mắt mà lơ đãng suy nghĩ về hành động khi nãy của mình.
Cả hai chỉ là bạn cũng không thân, hà cớ gì cô phải giận.
"Haiz" Lam Ly bất lực thở dài, cô vò đầu bức tóc không biết phải làm sao.
Cô dùng hai tay che mặt khi mở ra thì thấy người trước mặt là Cao Hàn.
Lam Ly làm ngơ như không thấy rồi quay mặt đi.
"Ngữ Yên, nàng nghe ta nói được không?" Hắn thấy cô không để tâm đến mình thì lo lắng vô cùng.
Bèn đi lại cằm hai tay cô.1
"Nàng nghe ta nói một lần thôi, được chứ!?" Thấy hắn thành khẩn như thế, vả lại cô cũng không phải người nhỏ nhen ích kỷ gì nên đã đồng ý.
"Được rồi, nói nhanh đi.
Ta không có nhiều thời gian" Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn, bâng quơ nói.
"Người khi nãy là hoàng quý phi tên Mộ Hương.
Ta với cô ấy quen biết từ nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ ta và cô ấy rất thân thiết, cứ như hình với bóng, nơi nào có ta thì sẽ có cô ấy và ngược lại.
Mẫu thân ta là hoàng hậu bấy giờ, hai gia tộc là bằng hữu với nhau từ nhiều đời, nên cả hai đã có hôn ước từ nhỏ.
Khi đó ta lại là hoàng tử, được hoàng thượng yêu thương hết mực cũng do ta giỏi binh pháp, hay ra chiến trường đánh giặc cùng người nên rất được trọng dụng.
Các vị hoàng tử khác ganh tị cấu kết với nhau nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-quyen-luc/1588878/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.