"Đừng nói với ta bà là con cháu đời sau của Đào Giai Nghiên?!" Lam Ly nghe xong câu chuyện đó liền buộc miệng nói ra suy đoán của mình.
"Đúng vậy" Bà ta trả lời.
"Suốt hàng trăm năm nay gia tộc chúng tôi chỉ có thể hành hạ, giày vò chúng chứ không giết.
Nhưng chúng luôn rất mưu mô, tìm mọi cách lôi kéo người có thế lực về phe mình." Bà ta kể.
"Vậy bà không muốn hành hạ chúng nữa mà muốn chúng chết sao, hay chúng chính là hung thủ làm khuôn mặt bà trở nên như vậy?!" Lam Ly bất ngờ đặt câu hỏi.
Bà ấy cũng không ngại trả lời.
"Chuyện cũng dài, bắt đầu từ hai mươi năm trước.
Lúc đó ta chỉ còn là thiếu nữ ngây thơ, trong sáng không vướng bận bụi trần.
Ta thích đi du ngoạn đây đó, vô tình một lần đi qua thành Tam Thiên này gặp hắn cũng chính là vua trị nước hiện tại.
Hắn thấy ta xinh đẹp bèng ngỏ ý muốn theo đuổi nhưng thật ra hắn chỉ muốn chơi đùa ta mà thôi, lúc đó ta không biết gì chỉ đơn giản là muốn tự do ở một mình nên đã từ chối.
Vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc, con gái thường thích những lời ngọt ngào và ta cũng vậy.
Hắn kiên trì theo đuổi hai tháng trời."
"Luôn mang đến cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm mưa,..
Những điều đơn giản này đã làm ta rung động.
Nhưng vẫn sợ bị phản bội nên không dám thổ lộ tình cảm.
Ta thích hắn cũng một phần vì hắn đẹp, ai mà lại không thích cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-quyen-luc/1588920/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.