Trong linh đường quạnh quẽ, một thiếu niên mặc áo tang trang nghiêm quỳ trước cỗ quan tài màu đen.
Đêm khuya tĩnh mịch, gió lạnh cuối thu thổi từng đợt sương mờ vào linh đường, nhưng thiếu niên vẫn quỳ thẳng lưng, không hề buồn ngủ hay tỏ ra uể oải.
Diêu Phẩm Nhàn lơ lửng giữa không trung, thân thể mơ hồ như sương khói, hai chân chẳng chạm đất. Nàng không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn con trai, lòng đau như cắt.
Nàng không biết người nằm trong quan tài nặng nề kia là ai, vì sao con trai nàng lại mặc áo tang, quỳ gối hành lễ hiếu. Một ý nghĩ không lành chợt lóe lên trong đầu nàng, chẳng lẽ người nằm đó là phu quân của nàng, vị tướng quân năm nào vẫn luôn cầm quân chinh chiến nơi biên ải?
Nếu không phải phụ mẫu thân sinh qua đời, sao có thể để thế tử Ngụy Vương phủ phải đích thân túc trực bên linh cữu?
Nỗi bi thương vừa dâng lên trong lòng, chưa kịp hóa thành nước mắt thì bỗng chốc tan biến. Bởi vì nàng nhìn thấy một nam nhân cao lớn, khoác áo tang chậm rãi bước vào linh đường.
Người đó không ai khác chính là phu quân nàng ngày nhớ đêm mong, là người mà suốt năm năm qua nàng luôn thấp thỏm chờ đợi.
Diêu Phẩm Nhàn vội vàng lao đến, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thân thể nam nhân ấy đã xuyên thẳng qua người nàng, bước đến bên thiếu niên đang quỳ gối.
Nàng bàng hoàng quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân ấy cúi xuống, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai con trai, giọng nói trầm thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742025/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.