Diêu Phẩm Nhàn không để ý đến sự nghi hoặc và khó hiểu trong mắt phu quân. Nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói rất hợp tình hợp lý: “Mấy năm nay Vương gia không ở nhà, thiếp chưa bao giờ chiều chuộng Khang An, phần lớn thời gian đều nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng bây giờ, thiếp đã nhận ra điều đó không đúng, nên muốn bù đắp, vun đắp tình cảm với con. Khang An mới chỉ bốn tuổi, thỉnh thoảng có những mong muốn nhỏ như thế này, thiếp nghĩ nên đáp ứng.”
Chu Hữu Bình đương nhiên không vô cớ tranh luận với con trai chuyện này. Nghe thê tử nói vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng cảm thấy hai ngày nay Khang An gần gũi với mình hơn nên có chút sốt ruột.
Dù chỉ mới hồi kinh vài ngày, hắn cũng có thể nhận ra dường như con trai hơi sợ mẫu thân mình.
“Vương phi nói có lý, vậy tối nay cứ theo ý Khang An, ngủ cùng phụ thân và mẫu thân.” Dứt lời, hắn đón lấy Khang An từ tay Diêu Phẩm Nhàn rồi nhìn sang nàng, giọng điềm nhiên: “Để bổn vương ôm đi, tiểu tử này cũng nặng rồi.”
Diêu Phẩm Nhàn không tranh cãi chuyện đó, chỉ cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ Vương gia.”
“Đi thôi.” Chu Hữu Bình một tay ôm con trai, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên eo thê tử, ba người cùng nhau đi về nhà chính.
Trong lòng Khang An vui sướng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, không dám bộc lộ ra ngoài
So với chỗ của Vương gia, sân của Vương phi có nhiều người hầu hạ hơn, cũng náo nhiệt hơn. Khi thấy chủ nhân trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.