Hôm sau, Diêu Phẩm Nhàn dẫn Khang An vào Từ Ninh Cung thỉnh an, tình cờ gặp Tĩnh Vương phi ở đó.
Trước đây, mỗi lần vào cung, Tĩnh Vương phi luôn mang theo con trai là Tề Thọ, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng Tề Thọ đâu. Diêu Phẩm Nhàn đoán rằng có lẽ Tĩnh Vương đã tìm được thầy dạy vỡ lòng cho con trai, nên hiện giờ Tề Thọ cũng giống như Khang An, bắt đầu chính thức đến thư viện học.
Trước đây, khi Khang An chưa mời thầy vào phủ để dạy vỡ lòng, vợ chồng Tĩnh Vương cũng chưa từng có ý định tìm lão sư cho Tề Thọ. Thế mà ngay khi Khang An bắt đầu học, Tề Thọ liền có thầy dạy ngay sau đó. Chuyện này rõ ràng không phải trùng hợp - Tĩnh Vương phi chắc chắn cố ý.
Dĩ nhiên, Diêu Phẩm Nhàn không bận tâm đến suy nghĩ của Tĩnh Vương, nàng thừa hiểu Tĩnh Vương phi đang ngấm ngầm ganh đua với mình.
Trước kia, nàng cũng từng để ý những so đo nhỏ nhặt này, thậm chí còn muốn lần nào cũng phải hơn Tĩnh Vương phi một bậc để làm nổi bật bản thân. Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua nhiều chuyện, nàng lại cảm thấy tất cả những so đo ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Suy cho cùng, những tranh đấu giữa nàng và Tĩnh Vương phi cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.
Diêu Phẩm Nhàn tao nhã, đoan trang, dung mạo thanh tú mà dịu dàng. Nàng nắm tay con trai, mỉm cười bước vào điện, sau đó cùng Khang An quỳ xuống thỉnh an Thái hậu.
Nhìn thấy mẫu tử hai người, Thái hậu vui vẻ ra mặt. Bà thừa biết vì sao hôm nay Diêu Phẩm Nhàn lại dẫn Khang An vào cung, bởi lẽ giờ này lẽ ra đứa nhỏ phải ở nhà học bài.
“Mau đứng dậy, mau đứng dậy.” Thái hậu vẫn luôn từ ái, hòa nhã, không hề có chút uy nghi xa cách nào.
“Tôn tức tạ tổ mẫu.” Diêu Phẩm Nhàn đỡ con trai đứng lên, bên cạnh đã có cung nhân dâng lên đệm hương bồ để nàng an tọa.
Khang An theo thường lệ chạy đến ngồi cạnh Thái hậu, còn Diêu Phẩm Nhàn thì quỳ ngay ngắn tại vị trí của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Tĩnh Vương phi đối diện đang tức giận trừng mắt nhìn mình.
Dường như nàng ta sợ người khác không biết mình đang nổi nóng, trên mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ một cách lộ liễu.
Diêu Phẩm Nhàn đương nhiên hiểu lý do khiến Tĩnh Vương phi tức giận. Hẳn là vì hôm trước, những lời Khang An nói với Tề Thọ đã có tác động, khiến Tề Thọ về nhà đòi hỏi cha mẹ.
Nhưng Tề Thọ không giống Khang An.
Khang An từ nhỏ đã không có phụ thân ở bên, nàng phải nghiêm khắc giáo dưỡng để con trai không trở nên yếu đuối, mỏng manh. Ngược lại, Tề Thọ được nuông chiều từ bé - không chỉ trong cung, mà cả ở Duẫn Quốc Công phủ, và nhất là được vợ chồng Tĩnh Vương cưng chiều như bảo bối.
Chính vì vậy, Tề Thọ đã quen với tính kiêu ngạo và muốn gì được nấy. Nếu cậu ta đã quyết tâm đòi bằng được thứ gì đó, mà phụ mẫu cậu ta lại không nỡ đánh mắng, thì e rằng thật sự không ai có cách nào trị được cậu ta.
Diêu Phẩm Nhàn nhướng mày, nhìn thẳng vào Tĩnh Vương phi: “Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Sao phải hung dữ như vậy?”
Tĩnh Vương phi nghiến răng, giọng đầy oán hận: “Chính ngươi làm gì, trong lòng ngươi tự biết rõ.”
Diêu Phẩm Nhàn cười nhạt, chậm rãi nói: “Vương tẩu, đừng có vòng vo. Nếu ta đã làm gì khiến ngươi không vui, thì cứ nói thẳng ra. Chúng ta có thể đối chất rõ ràng, tránh để ngươi hiểu lầm oan uổng ta.”
Tĩnh Vương phi vốn là người nóng tính, thấy Diêu Phẩm Nhàn không hề nhượng bộ, cơn giận lại càng dâng cao
Lúc này, nàng ta đã hoàn toàn quên mất những lời phu quân mình đã khuyên nhủ, chỉ nghĩ đến việc phải đòi lại công bằng ngay trước mặt Thái hậu.
“Thái hậu, ngài nhất định phải làm chủ cho tôn tức!” Tĩnh Vương phi sụt sùi, bỗng dưng đứng bật dậy, bước ra giữa điện, rồi đột ngột quỳ xuống.
Thái hậu nhìn sang, chỉ thấy nàng ta cúi đầu lạy một cái thật sâu, hành đại lễ ngay trước mặt mọi người.
Bà hơi sững người, không hiểu chuyện gì lại khiến hai cháu dâu này tranh cãi đến mức này.
Nhưng rất nhanh, Thái hậu đã phản ứng lại. Bà lập tức sai ma ma hầu cận đưa Khang An ra ngoài chơi. Chuyện của người lớn, tốt nhất đừng để trẻ con xen vào.
Đợi đến khi Khang An rời đi, Thái hậu mới ngồi ngay ngắn lại. Trên gương mặt hiền từ của bà thoáng hiện vẻ không vui, rồi chậm rãi nhìn Tĩnh Vương phi, trầm giọng nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với ai gia, hà tất phải hành đại lễ long trọng như vậy? Gây náo loạn thế này, chẳng phải khiến người khác giật mình sao?”
Tĩnh Vương phi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Xin Thái hậu làm chủ cho tôn nhi.”
Nói rồi, nàng ta giơ tay chỉ thẳng về phía Diêu Phẩm Nhàn, giọng đầy uất ức: “Ngụy Vương phi khinh nhục Tề Thọ và Vương gia, còn vô cớ khiến phu thê tôn nhi phải chịu khổ. Nhưng chuyện đáng giận nhất không phải ở đó! Điều khiến người ta căm phẫn nhất chính là nàng ta đã xúi giục Tề Thọ, lôi kéo cả đứa trẻ vào ân oán cá nhân giữa hai chúng ta!”
Một tràng tố cáo vang lên, Tĩnh Vương phi nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc mãnh liệt đến mức trông nàng ta cứ như thể vừa chịu một nỗi oan khuất kinh thiên động địa.
Diêu Phẩm Nhàn biết mình không làm sai, nhưng bị chỉ mặt gọi tên ngay trước mặt Thái hậu, nàng cũng không thể cứ thế mà ngồi im. Vì vậy, nàng từ tốn đứng dậy, thần sắc điềm tĩnh.
Thái hậu nghiêm nghị nhìn nàng một cái, rồi mới quay sang Tĩnh Vương phi, hỏi: “Ngươi nói Ngụy Vương phi làm gì?”
Tĩnh Vương phi liền thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện ngày hôm đó ở Từ Ninh Cung, làm như thể tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy Diêu Phẩm Nhàn đã xúi giục Tề Thọ như thế nào. Không những vậy, nàng ta còn thao thao bất tuyệt về việc mấy ngày qua vợ chồng mình khổ sở dạy dỗ con ra sao, rồi đổ hết lỗi lên đầu Diêu Phẩm Nhàn, cứ như thể Tề Thọ ngang bướng, khó dạy dỗ tất cả đều do nàng gây ra.
Nghe xong, Thái hậu nhìn sang Diêu Phẩm Nhàn, hỏi thẳng: “Có chuyện này không?”
Diêu Phẩm Nhàn đứng ngay bên cạnh Tĩnh Vương phi, hơi cúi đầu đáp lời: “Hồi bẩm Thái hậu, những gì vương tẩu nói cũng không hẳn là không có chuyện lạ, nhưng vương tẩu đã trách nhầm tôn tức rồi. Tề Thọ hôm đó sau khi trở về cứ quấn lấy vương huynh và vương tẩu, không chịu rời đi, hoàn toàn không phải do tôn tức xúi giục.”
“Không phải ngươi thì còn ai vào đây?”
Thấy Diêu Phẩm Nhàn không phủ nhận hoàn toàn, Tĩnh Vương phi càng thêm đắc ý, lập tức thẳng lưng, không còn làm bộ làm tịch nữa, thậm chí trông như muốn xắn tay áo mà tranh cãi ngay tại chỗ.
Diêu Phẩm Nhàn không buồn đôi co, chỉ đợi Thái hậu lên tiếng hỏi rõ đầu đuôi, lúc này nàng mới chậm rãi kể lại sự việc một cách rành mạch.
“Chẳng qua chỉ là lời trẻ con nói với nhau mà thôi, vương tẩu hà tất phải làm lớn chuyện đến mức này?”
Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng, phong thái trước sau vẫn đoan trang điềm tĩnh, hoàn toàn đối lập với bộ dạng kích động của Tĩnh Vương phi.
“Vương tẩu vốn là người rộng lượng, sao lại phải tính toán với trẻ con? Đồng ngôn vô kỵ*, chẳng phải sao?”
*Đồng ngôn vô kỵ (同言無忌) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là "lời trẻ con nói không cần kiêng kỵ". Câu này thường dùng để chỉ lời nói ngây thơ, vô tư của trẻ nhỏ, không bị ràng buộc bởi lễ nghi hay quy tắc xã hội. Đồng thời, nó cũng hàm ý rằng những lời trẻ con nói đôi khi không nên quá coi trọng hay trách cứ.
Tĩnh Vương phi vốn đang giận đến mức không suy nghĩ gì, nhưng khi nhìn lại Diêu Phẩm Nhàn, đột nhiên trong lòng nàng ta dấy lên một tia hối hận.
So với vẻ bình thản của Ngụy Vương phi, nàng ta lúc này chẳng khác nào một kẻ chật vật, nóng nảy và thua kém hoàn toàn về khí thế.
Hơn nữa, một người quỳ, một người đứng, ngay cả khi tranh luận cũng phải ngước lên để nhìn đối phương, đã vô tình tạo ra thế yếu rõ ràng.
Lúc này, Tĩnh Vương phi mới thực sự hối hận.
Giá mà nàng ta không làm lớn chuyện ngay từ đầu, không cố tình hành đại lễ trước mặt Thái hậu, thì đã không rơi vào thế bị động thế này. Giờ thì hay rồi, Thái hậu không lên tiếng bảo đứng dậy, nàng ta cũng không dám tự ý đứng lên.
Thái hậu xưa nay công bằng, không thiên vị ai. Lúc này, bà liếc nhìn sang Ngụy Vương gia cũng đang có mặt trong điện, rồi mới chậm rãi nói: “Trẻ con nói năng không suy nghĩ cũng là chuyện thường. Nhưng ngươi là bậc trưởng bối, đã nghe thấy rồi thì nên nghiêm túc quản giáo.”
Diêu Phẩm Nhàn cúi đầu, cung kính đáp: “Vâng, tôn tức xin tuân theo lời dạy bảo của tổ mẫu.”
Nàng không phủ nhận mình có lỗi, nếu Thái hậu muốn trách phạt, nàng cũng không phản đối.
Nhưng Diêu Phẩm Nhàn cũng không quên giẫm thêm một cú vào Tĩnh Vương phi. “Nếu tổ mẫu muốn trách phạt tôn tức, tôn tức xin cam lòng nhận phạt. Chỉ là... nếu vương tẩu cảm thấy tôn tức khiến Tĩnh Vương phủ không bình an, vậy tẩu ấy đã từng nghĩ đến chưa? Năm năm trước, khi Vương gia không có ở kinh thành, vương tẩu đã ngầm đồng ý để Tề Thọ nói với Khang An biết bao lời không nên nói?”
“Khang An hôm đó nói như vậy, chẳng qua là vì Tề Thọ đã nhiều lần nhắc đến chuyện này trước mặt nó. Mà tôn tức khi ấy nhìn thấy nhưng không ngăn cản, cũng chỉ là vì đau lòng con trai mình mà thôi.”
“Khang An chẳng qua mới nói một lần, vương tẩu đã cho rằng ảnh hưởng đến sự yên ổn của Tĩnh Vương phủ. Vậy còn những năm trước, Tề Thọ dưới sự ngầm đồng ý, thậm chí là xúi giục của vương tẩu, đã khiến Ngụy Vương phủ bao phen bất an?”
Lúc này, Tĩnh Vương phi có phần đuối lý, nhưng nàng ta không chịu nhận sai, chỉ cứng miệng phản bác: “Ngươi nói bậy!”
Diêu Phẩm Nhàn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chậm rãi đáp: “Ta có nói bậy hay không, chỉ cần vương tẩu gọi Tề Thọ đến trước mặt tổ mẫu hỏi một câu là rõ. Ta tin rằng, trẻ con sẽ không nói dối.”
Tĩnh Vương phi tranh luận không lại, lập tức rơi nước mắt. “Tổ mẫu thương ngươi hơn, cho nên ngươi mới dám kiêu ngạo như vậy! Rõ ràng là ngươi sai, lại còn cãi chày cãi cối, đảo lộn trắng đen. Ta xưa nay không giỏi ăn nói như ngươi, nên hôm nay chỉ đành chịu thiệt mà nuốt cục tức này vào thôi.”
Diêu Phẩm Nhàn chỉ hừ lạnh trong lòng. Không cãi lại được thì lăn ra khóc, cũng chỉ có Tĩnh Vương mới chịu được kiểu này của nàng ta.
Thái hậu đau đầu, bèn phất tay dứt khoát: “Chuyện hôm nay đến đây thôi, cả hai đều có lỗi.”
Giọng bà trở nên nghiêm nghị, bày rõ uy quyền của Thái hậu: “Ta đã nói rồi, hai người các ngươi muốn tranh đấu thế nào ta không quản. Nhưng nếu ảnh hưởng đến Ngụy Vương, Tĩnh Vương, hoặc làm sứt mẻ tình cảm của Khang An và Tề Thọ, thì cứ chờ xem ai gia có đánh các ngươi hay không.”
Diêu Phẩm Nhàn thấy Thái hậu thực sự tức giận, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, còn nghiêm túc hứa hẹn lần sau sẽ không tái phạm, sợ rằng làm Thái hậu nổi nóng thêm thì không hay.
Tĩnh Vương phi thấy vậy cũng đành dập đầu nhận tội theo.
Thái hậu mất hết hứng thú, phất tay đuổi cả hai ra ngoài.
Tĩnh Vương phi không khóc nữa, nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy ngay, chỉ phụng phịu nói với Thái hậu: “Tổ mẫu thương Ngụy Vương phi như vậy, nhưng tôn tức thấy nàng ta bây giờ lợi hại quá rồi, còn cần gì đến tôn tức nữa? Cuối tháng sắp đến yến tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức, tôn tức đã chuẩn bị hơn nửa năm, xin tổ mẫu đừng bắt tôn tức nhường vị trí này cho nàng.”
Thái hậu: “……”
Diêu Phẩm Nhàn: “?”
***
Sau khi trở về phủ, Tĩnh Vương phi càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay mình quá chật vật. Vì vậy, đợi đến khi Tĩnh Vương hồi phủ, nàng ta lại khóc lóc ầm ĩ một trận, khăng khăng rằng nếu ngay cả Ngụy Vương phi cũng thừa nhận, thì hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho nàng.
Tĩnh Vương bị làm phiền đến mức đau đầu, liền chạy đi tìm Ngụy Vương bàn chuyện.
Nhưng hắn không phải đến để bênh vực vợ mình, mà là cảm thấy nếu hai chị em dâu cứ đối đầu mãi thì không phải cách hay. Vậy nên hắn đề nghị Ngụy Vương cùng nhau đứng ra hòa giải, sắp xếp một bữa cơm sáu người gồm cả hai huynh đệ và hai đứa nhỏ, hy vọng có thể khiến hai nàng giảng hòa.
Ngụy Vương nghe vậy cũng không phản đối, liền đồng ý.
Cả hai còn giao hẹn rằng, sau khi trở về, mỗi người phải khuyên vợ mình, tránh để đến lúc đó lại cãi nhau ngay tại bàn tiệc.
Tĩnh Vương thì chỉ biết ôm đầu thở dài. Hắn hiểu quá rõ tính khí vợ mình, bảo nàng ta giảng hòa với Ngụy Vương phi, e rằng nếu Ngụy Vương phủ không phái kiệu tám người nâng đến mời đàng hoàng, thì nàng ta sẽ không chịu đi.
Trái lại, Ngụy Vương lại vô cùng tự tin. Hắn quá hiểu tính vợ mình, và hắn tin chắc chuyện này chẳng đáng gì.
Diêu thị nữ nhà hắn, trước giờ vẫn đoan trang hiền thục, thông tình đạt lý mà.
—------------------------------------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.