🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm nay, đôi phu thê trẻ định sẵn là một đêm khó ngủ.

Có điều, Diêu Phẩm Nhàn vẫn ổn. Dù sao chuyện cũng đã làm, có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa. Huống hồ, nàng đã đi đến bước này, thì chẳng có lý do gì để quay đầu.

Điều duy nhất nàng quan tâm lúc này chính là kết quả. Nếu Vương gia không thấy phiền vì chuyện này, vậy thì dù nàng có thăm dò giới hạn chịu đựng của Ngụy vương thêm một chút nữa, cũng chẳng sao. Ít nhất, về sau khi chung sống, nàng sẽ hiểu rõ hơn về Ngụy vương.

Bọn họ không nhất thiết phải luôn giữ mối quan hệ khách sáo, tôn trọng nhưng xa cách. Thi thoảng, một chút nghịch ngợm, một chút trêu chọc cũng có thể khiến cuộc sống phu thê thêm phần thú vị.

Ở vương phủ mà muốn sống yên ổn, tuy không thể hành động tùy hứng theo ý mình, nhưng nếu có thể dùng một vài thủ đoạn để khiến bản thân sống dễ chịu hơn, thì sao lại không làm chứ?

Còn nếu Vương gia không chịu để mình bị xoay vòng vòng, thậm chí vì hành động hôm nay của nàng mà nổi giận, thì cũng chẳng sao cả. Ít nhất, sau lần này, nàng cũng đã dò được ranh giới của Vương gia.

Tệ nhất là sau hai, ba ngày, nàng chủ động đến thư phòng để "nhận lỗi", cho hắn một bậc thang để bước xuống. Với tính tình của hắn, có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng chỉ nghịch ngợm một lần rồi thôi mà bỏ qua cho nàng.

Đây gọi là "tiến có thể công, lui có thể thủ."

Sau khi tính toán xong đường lui cho mình, Diêu Phẩm Nhàn hoàn toàn yên tâm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy với tinh thần khá tốt. Ngồi trước gương đồng, để Thanh Cúc chải tóc, nàng nhìn khuôn mặt mình trong gương, thoáng có chút xuất thần.

Từ nhỏ, nàng đã luôn bị tỷ tỷ chèn ép, mọi thứ đều không thể sánh bằng tỷ ấy. Đã từng có lúc nàng tự ti, hoài nghi bản thân. Nhưng ít nhất nàng vẫn luôn biết rằng mình cũng là một mỹ nhân.

Dù sau này gả vào Ngụy vương phủ, ngày ngày lao lực, lo toan mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, đến mức tuổi còn trẻ mà khuôn mặt đã trở nên héo hon, mất đi sức sống... thì nàng vẫn là đẹp. Chỉ là, vẻ đẹp đó thiếu đi chút linh khí mà thôi.

Trước đây tuy cũng đẹp, nhưng không giống như bây giờ. Khuôn mặt trong gương vẫn là dung mạo cũ, nhưng lại sinh động hơn rất nhiều. Chỉ một cái nhíu mày hay nụ cười thoáng qua cũng tràn đầy sức sống.

Nhìn bản thân trong gương, Diêu Phẩm Nhàn bỗng nhớ ra rằng giá trị khỏe mạnh của mình đã tích lũy đến 90.

Chỉ còn thiếu 10 điểm nữa là tròn 100.

Đợi khi giá trị thể chất đạt mức tối đa, thân thể nàng sẽ hoàn toàn được điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Khi đó, nàng có thể bắt đầu tích lũy thọ mệnh.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi phấn chấn hẳn lên.

Đêm qua là Thanh Cúc gác đêm. Nàng và Đào Nhi đã đứng chờ bên ngoài điện, nghe rõ mọi động tĩnh bên trong phòng ngủ của Vương gia và Vương phi. Đặc biệt là về sau, khi hai người cãi vã đến mức không vui, Vương phi thậm chí còn đuổi Vương gia ra ngoài.

Vì chuyện này, cả đêm Thanh Cúc không tài nào ngủ yên, lo lắng Vương phi sẽ đắc tội với Vương gia, khiến cuộc sống sau này trở nên khó khăn hơn.

Thế nên sáng nay khi hầu hạ, Thanh Cúc cẩn thận thêm vài phần.

Mấy lần muốn mở miệng hỏi tình hình, nhưng rồi lại thôi.

Nàng cứ nghĩ rằng sau chuyện hôm qua, Vương phi sẽ buồn bã không thôi. Ai ngờ lúc này, không những tâm trạng không tệ, mà còn có tâm trí ngồi ngắm mình trong gương, thưởng thức dung mạo của bản thân.

Thấy chủ tử như vậy, Thanh Cúc mới dám lên tiếng hỏi đôi câu.

"Nương nương, người không sợ Vương gia thật sự nổi giận sao?"

Vừa nói, Thanh Cúc vừa thuần thục vấn một lọn tóc bên mái cho Diêu Phẩm Nhàn, mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp trong gương. "Hôm qua nô tỳ nghe thấy rõ ràng, là người đuổi Vương gia đi mà."

Diêu Phẩm Nhàn biết nàng lo lắng cho mình, liền nhẹ giọng trấn an: "Thứ nhất, hôm qua Vương gia đúng là chọc giận ta. Nếu ta không làm ầm lên một trận, chàng sẽ không biết ta đã phải chịu uất ức thế nào suốt những năm qua. Thứ hai, ta làm vậy không phải là hành động thiếu suy nghĩ, mà là có cân nhắc kỹ càng. Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng yên tâm đi, ta sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh khó xử đâu."

Thân là nô tỳ, Thanh Cúc không tiện hỏi quá nhiều. Nhưng thấy chủ tử có vẻ như đã tính toán trước mọi chuyện, nàng cũng yên tâm phần nào.

“Nương nương vốn đã là người có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, nếu người đã nói vậy, thì nô tỳ cũng không lo lắng nữa.” Nói rồi, Thanh Cúc cũng dẹp bỏ những ưu tư trong lòng, nở một nụ cười nhẹ.

***

Bên này, vợ chồng Ngụy Vương vừa trải qua một trận cãi vã, thì bên kia, vợ chồng Tĩnh Vương cũng chẳng khá hơn là bao.

Tĩnh Vương phi đã hai lần đến tìm Diêu Phẩm Nhàn gây chuyện mà chẳng được gì, tâm trạng nàng ta vốn đã bực bội. Ban đầu, nàng muốn Tĩnh Vương đứng ra đòi lại công bằng cho mình, nhưng nào ngờ, không những không bênh vực thê tử, mà hắn còn quay sang giúp người ngoài đối phó với nàng.

Tĩnh Vương phi từ nhỏ được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, chưa từng chịu chút ấm ức nào. Cơn giận bốc lên, nàng dứt khoát thu dọn đồ đạc, trở về nhà mẹ đẻ.

Nếu so với màn giận dỗi nho nhỏ giữa Diêu Phẩm Nhàn và Ngụy Vương, thì chuyện xảy ra tại Tĩnh Vương phủ quả thực là một trận long trời lở đất.

Tĩnh Vương cả đêm không ngủ, sáng hôm sau lên triều, đến khi tan triều, hắn mới có cơ hội gặp Ngụy Vương. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, hắn than thở ngay khi vừa gặp người huynh đệ của mình.

“Sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, ta đã không nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc đó.” Sau khi bị vợ giận dỗi đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ, Tĩnh Vương cuối cùng cũng nhận ra rằng kế sách hôm qua của mình thực sự là một ý tưởng tồi tệ.

“Ta sớm đã nhìn ra rồi.” Ngụy Vương thản nhiên đáp.

So với Tĩnh Vương đang ủ rũ cụp đuôi, thì hắn lại có vẻ bình thản hơn nhiều.

Hai người sóng vai bước ra khỏi cửa cung.

Nhìn sang người bên cạnh, Tĩnh Vương lại tiếp tục than vãn: “Vẫn là Ngụy Vương phi hiểu chuyện nhất, dù ngươi nói gì, nàng cũng sẽ không tùy tiện giận dỗi với ngươi. Mọi việc đều lấy đại cục làm trọng. Không giống người trong nhà ta, chỉ cần có chút gì không hợp ý, nàng liền giận dỗi không thôi.”

Ngụy Vương im lặng, không nói gì.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Trong ấn tượng của hắn, nàng đúng là một người đoan trang, hiểu chuyện, như lời Tĩnh Vương nói. Nào ngờ, tối qua nàng lại khóc lóc trước mặt hắn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Sau khi trở về, hắn ngồi một mình suy nghĩ, mới nhận ra rằng chuyện giữa phụ nữ với nhau, dù thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lại liên quan đến thể diện và tôn nghiêm. Những chuyện như vậy, không phải đàn ông như bọn họ có thể dễ dàng nhúng tay vào.

Sau lần chạm mặt không mấy êm đẹp đó, Ngụy Vương cũng tỉnh ngộ. Hắn không còn cho rằng việc khuyên hai vị Vương phi giảng hòa là một chuyện dễ dàng nữa.

Nếu thật sự dễ dàng, thì hai người họ đã không giằng co suốt năm năm trời như vậy.

“Chuyện của các nàng, cứ để các nàng tự giải quyết. Sớm muộn gì cũng sẽ có cách thôi.” Ngụy Vương nói.

Tĩnh Vương vẫn tiếp tục than ngắn thở dài, từ Cần Chính Điện cho đến tận cửa cung, miệng không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành thê tử. Ngụy Vương suốt cả hành trình chỉ giữ im lặng, không nói một lời.

Huynh ấy đã từng gặp chuyện như thế này không ít lần, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Còn hắn thì đây là lần đầu tiên, đến một chút kinh nghiệm cũng không có.

Rời khỏi hoàng cung, Ngụy Vương vẫn như thường lệ, trước tiên đến đại doanh ngoài thành. Đến khi trở về vương phủ, trời đã chạng vạng tối.

Như mọi ngày, hắn đến tịnh thất trong thư phòng để tắm rửa, thay quần áo. Sau đó, vẫn như thói quen cũ, hắn ngồi tĩnh tọa trong thư phòng một lúc lâu. Hắn có rất nhiều quân vụ cần xử lý, nên cũng không hề rảnh rỗi.

Khi trời dần tối hẳn, quản gia đích thân đến thông báo: “Vương gia, đến giờ dùng bữa rồi. Hôm nay ngài vẫn dùng bữa tại thư phòng như mọi khi, hay là sẽ đến nội viện dùng bữa cùng Vương phi và Thế tử?”

Thật ra, đây chính là thăm dò xem tối nay Vương gia có muốn ngủ lại thư phòng hay không. Nếu không, quản gia sẽ đi báo lại với Vương phi.

Hiện giờ, ngoài phu thê Vương gia ra, chỉ có Thanh Cúc và Đào Nhi - những người trực đêm qua - là biết chuyện hai người đã cãi vã. Những người khác trong phủ hoàn toàn không hay biết.

Nghe quản gia hỏi, Ngụy Vương khựng lại trong chốc lát.

Nếu tối nay đến nội viện, lỡ như nàng vẫn còn giận dỗi, hai người ngồi ăn chung một bàn cũng thật gượng gạo. Nhưng nếu không đi, sau chuyện xảy ra hôm qua, nếu cả hai cứ giữ im lặng mà không ai chịu xuống nước trước, e rằng quan hệ phu thê thực sự sẽ rạn nứt.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng cảm thấy khó xử, không biết phải trả lời thế nào.

Ngụy Vương không lập tức đưa ra quyết định, chỉ nhìn quản gia một cái, rồi buông bút, hỏi: “Bổn vương nhớ ngươi năm nay đã ngoài bốn mươi, cưới thê tử cũng được một thời gian rồi. Hiện tại phu thê có hòa thuận không?”

Quản gia bị hỏi bất ngờ, nhất thời sững người, không hiểu chủ tử có ý gì, nên không dám trả lời ngay.

Ngụy Vương thấy vậy, liền nói: “Bổn vương chỉ tiện miệng hỏi thôi, cứ nói thẳng, không sao cả.”

Lúc này, quản gia mới cẩn trọng đáp: “Bẩm điện hạ, phu thê nhà dân thường như bọn nô tài, cũng có thể coi là hòa thuận. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, cơm áo gạo tiền, không thể tránh khỏi ba ngày cãi vặt một lần, năm ngày giận dỗi một trận. Tuy vậy, cãi là cãi, nhưng cãi xong rồi thì cũng thôi, không ai để bụng lâu cả.”

Ngụy Vương nghe vậy, khẽ nhướng mày: “Ồ? Không ngờ Châu quản gia ngươi nhìn nho nhã, mà cũng cãi nhau với thê tử cơ đấy. Vậy sau khi cãi xong, làm thế nào để dỗ dành nàng?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.