Vương gia viết thư cho nàng rất ngắn gọn, chỉ vài câu đơn giản bảo nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, hắn còn nói rằng có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa mới về kinh, dặn nàng ở nhà không cần lo lắng.
Diêu Phẩm Nhàn không hề bất ngờ. Bức thư này không hề mang theo chút tình cảm nào, đúng như phong cách của Vương gia mà nàng đã quen thuộc.
Đọc xong thư, Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định sẽ không viết thư hồi đáp.
Trước đây, mỗi khi hắn gửi thư về kinh, nàng luôn lập tức viết thư hồi âm ngay. Nhưng lần nào cũng vậy, sau khi nhận được thư của nàng, hắn cũng không vội trả lời, có khi đến vài tháng sau nàng mới nhận được hồi âm từ hắn.
Lần này, nàng cũng muốn làm điều tương tự - dùng chính thái độ mà hắn đã từng đối với nàng để đáp lại hắn.
Dù sau này hắn có hỏi, nàng cũng đã có sẵn lý do và cái cớ hợp lý.
Nàng đã bệnh nặng như vậy, không thể kịp thời viết thư hồi đáp thì có gì sai?
Nếu hắn thật sự trách cứ chuyện này, thì chính hắn mới là người không có phong độ.
Có lẽ nhờ vào bài học từ lần khóc lóc và náo loạn trước đây, lần này khi quyết định làm vậy, nàng không hề cảm thấy hoảng hốt hay lo lắng.
Mọi chuyện đều đâu vào đấy, cứ như thể đây là điều hiển nhiên phải làm.
Cũng chính lúc này, nàng mới nhận ra bản thân trước kia thật quá ngốc. Lúc nào cũng đặt Vương gia lên hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742056/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.