🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy con trai tự tin như thế, cứ tưởng mình với chút “võ công mèo ba chân” cũng đủ dạy người ta cưỡi ngựa, Diêu Phẩm Nhàn không nhịn được bật cười. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má trắng hồng của cậu nhóc.

“Nương có cha con bên cạnh rồi, cần gì con dạy nữa?” Nàng cười dịu dàng trêu.

Để con trai dạy mình cưỡi ngựa ư? Đó tất nhiên là không thể nào rồi. Chính thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, bản thân còn đang là người mới tập cưỡi ngựa bắn cung, làm sao đủ khả năng dạy người khác?

Nếu bây giờ muốn tìm một võ sư chuyên dạy cưỡi ngựa thì cũng chẳng khả thi. Hơn nữa, nàng lại là vương phi, để một người đàn ông xa lạ đến gần kèm cặp, tất nhiên là không hợp lễ nghi, cũng không thể qua được phép tắc giữ khoảng cách nam nữ trong hoàng thất.

Có quá nhiều quy củ như vậy, sư phụ thì ngại dạy, mà nàng cũng chẳng thoải mái gì để học.

Nàng sớm đã nghĩ rồ, nếu muốn học thật, người duy nhất có thể làm thầy nàng... chỉ có thể là Vương gia.

Cho nên, nhân lúc đứa con trai vô tư nói “để con dạy nương”, nàng tranh thủ mượn lời cậu bé để khéo khéo gợi ý với ai đó, để người ấy sớm chuẩn bị tinh thần nhận cái trọng trách “người dạy cưỡi ngựa” này.

Nhân tiện, nàng cũng hy vọng hắn có thể sắp xếp trước thời gian một chút, đừng để đến khi vào khu săn bắn rồi lại cứ quanh quẩn bên cạnh Hoàng Thượng, mà bỏ quên mẫu tử nàng ở phía sau.

Quả nhiên, Ngụy Vương hiểu ý, gật đầu đáp: “Đến khi vào khu săn bắn, bổn vương sẽ dành chút thời gian đích thân chỉ dạy vương phi thuật cưỡi ngựa.”

Sau đó, hắn quay sang nói với con trai: “Nếu con thực sự muốn dạy nương con, thì hãy chăm chỉ luyện tập thật giỏi đã, ba bốn năm nữa hãy nói.”

Thấy điều mình mong ước đã thành sự thật, Diêu Phẩm Nhàn vô cùng vui vẻ. Nàng liền đón lời phu quân, đùa với con trai: “Vương gia, đừng nói chắc quá. Giờ thần thiếp bắt đầu học rồi, biết đâu ba bốn năm nữa, giữa thiếp và Khang An, ai dạy ai còn chưa biết đâu!”

Lòng tự trọng nhỏ xíu kia của Khang An như bị đả kích, lập tức nghiêm túc cam đoan: “Nhất định con học nhanh hơn nương cho mà xem!”

Thấy con trai hào hứng như thế, phu thê hai người đều thức thời không trêu thêm nữa, mà cùng nhau ôm lấy cậu bé, nói rằng rất tin tưởng vào nó.

Cả nhà ba người hòa thuận vui vẻ, tràn đầy tiếng cười ấm áp.

***

Hôm đó, Diêu Phẩm Nghiên vì quá giận nên đã trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng khi về đến phòng, nàng ta lại bình tĩnh ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Nàng ta hiểu rõ, lúc này có nóng giận cũng chẳng ích gì, việc nàng ta cần làm là nghĩ cách đạt được mục đích của mình.

Vì vậy, sang ngày hôm sau, Diêu Phẩm Nghiên lại đến tìm phụ thân.

Trước tiên, nàng ta cúi đầu nhận lỗi với phụ thân, nói rằng hôm qua bản thân nhất thời hồ đồ, dám làm ra chuyện vô lễ, khiến phụ thân phiền lòng. Giờ nghĩ lại, nàng ta đã hiểu mình sai ở đâu.

Sau đó, nàng ta nhắc đến mẫu thân đã mất sớm. Tuy chưa từng gặp mẫu thân một lần nào, nhưng nghĩ đến chuyện mẫu thân vì sinh ra nàng ta mà đánh đổi cả tính mạng, nàng ta tin rằng mẫu thân nhất định rất thương yêu nàng ta, thương bằng tất cả tấm lòng.

Rồi nàng ta cảm khái nói, nếu như mẫu thân còn sống, biết đâu còn có thể sinh thêm cho nàng ta một đệ đệ. Khi ấy, cả nhà bốn người chắc hẳn sẽ sống bên nhau thật đầm ấm, hạnh phúc vô cùng.

Chỉ tiếc rằng, mẫu thân mất sớm, tất cả những điều ấy giờ chỉ là những lời tưởng tượng viển vông, là mộng đẹp mà chẳng thể thành.

Diêu Phẩm Nghiên nói rất cảm động, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt. Nàng ta không khóc, thế nhưng từng câu từng chữ lại khiến phụ thân nàng ta - Diêu Trọng Hòa - nghe mà lòng đau như cắt, sống mũi cay cay, cuối cùng không kìm được mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Diêu Trọng Hòa không muốn để nữ nhi thấy mình rơi lệ, trông thật khó coi, nên vội vàng tìm cớ bảo nàng quay về trước.

Mà Diêu Phẩm Nghiên thì hiểu rõ, lúc này nếu phụ thân đã nhắc đến mẫu thân, lại còn xúc động đến mức rơi nước mắt, với tình cảm sâu đậm ông dành cho mẫu thân suốt bao nhiêu năm qua... thì e rằng ông sẽ không nỡ từ chối thỉnh cầu của nàng ta nữa.

Còn việc sau đó phụ thân sẽ phải giải thích thế nào với phu nhân, thì đó không phải chuyện nàng cần bận tâm.

Diêu Phẩm Nghiên quả thật rất hiểu cha mình, hoặc có thể nói là, nàng ta hiểu rõ tình cảm cha dành cho mẫu thân mình. Lần này, dù Diêu Trọng Hòa có cảm thấy khó xử thế nào đi nữa, ông cũng không đành lòng làm ngơ trước mong muốn của con gái, nhất là khi trong lòng ông vẫn còn tình cảm sâu nặng với người vợ đã mất.

Thật ra, ngay từ hôm qua sau khi con gái khóc lóc chạy đi, trong lòng ông đã le lói một ý nghĩ. Chỉ là lúc đó, ý nghĩ ấy vẫn còn mơ hồ, ông cũng chưa thực sự quyết định sẽ làm gì.

Nhưng hiện tại, Diêu Trọng Hòa đang muốn dựa vào mẫu tử kế thất để củng cố mối quan hệ với phủ Ngụy Vương, nên đương nhiên ông sẽ không dám đắc tội với họ. Dù trong lòng muốn giúp trưởng nữ, ông cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, tìm một con đường vòng.

Hôm đó, sau khi tan triều, Diêu Trọng Hòa do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, bước tới Ngự Thư Phòng cầu kiến Thánh Thượng.

Lúc này trong Cần Chính Điện, Hoàng đế đang ngồi dựa trên bàn xem sổ tấu chương. Thấy Đại Lý Tự Khanh Diêu Trọng Hòa vào rồi vẫn im lặng không nói gì, Hoàng đế bắt đầu mất kiên nhẫn, liền ném luôn quyển tấu sang một bên, cau mày hỏi: “Ngươi có chuyện gì đến cầu, vậy sao vào rồi lại không chịu mở miệng?”

Diêu Trọng Hòa lúc này mới cúi người hành lễ, khom lưng nói: “Thần có một việc muốn cầu xin bệ hạ, chỉ là chuyện này đúng là hơi đường đột, thật sự khó mở miệng.”

“Ngươi đã cảm thấy chuyện đó khó, vậy thì về đi.” Hoàng đế cau mày, không kiên nhẫn ném quyển tấu chương trong tay sang một bên, rồi liếc mắt nhìn Diêu Trọng Hòa, giọng có chút lạnh lùng.

“Đến gặp trẫm mà không chịu nói rõ ràng, úp mở nửa ngày là sao? Tưởng trẫm sẽ mở miệng hỏi ngươi chắc? Có chuyện thì nói thẳng ra!”

Diêu Trọng Hòa cười gượng, vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Dạ dạ dạ, vậy thần xin mạo muội nói thẳng.”

“Chuyện là… thần có một trưởng nữ, lần này cũng muốn đi theo đến khu săn. Nhưng thần đã trót hứa với phu nhân sẽ đưa nàng ấy theo cùng, giờ lại thêm trưởng nữ mở lời… Mà đứa trẻ này từ trước đến giờ rất hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi gì. Nếu lần này thần cự tuyệt, trong lòng thật sự khó mà yên được…”

Hoàng Thượng nhíu mày, ngắt lời: “Ý ngươi là muốn trẫm đích thân lên tiếng, cho phép ngươi vừa dẫn phu nhân, lại thêm cả nữ nhi?”

Diêu Trọng Hòa lập tức cúi đầu, giọng nịnh nọt: “Bệ hạ anh minh!”

Thấy chỉ là chuyện nhỏ, Hoàng Thượng cũng chẳng mấy bận tâm. Ngài tiện tay nhặt lại quyển sổ con lúc nãy, mắt vẫn không rời tấu chương mà tùy ý đáp một câu: “Không phải việc gì to tát, ngươi đã đích thân tới cầu, vậy trẫm cho phép.”

Diêu Trọng Hòa mừng rỡ, lập tức quỳ xuống dập đầu cảm tạ: “Thần tạ long ân của bệ hạ!”

***

Đã có lời chấp thuận từ Hoàng Thượng, ông cũng không cần lấn cấn gì nữa. Vừa về đến phủ, Diêu Trọng Hòa lập tức sai người gọi trưởng nữ đến thư phòng, muốn báo tin vui cho nàng ta.

Diêu Phẩm Nghiên nghe xong, lòng lập tức rộn ràng, nét mặt cũng dần dần nở nụ cười tươi tắn như thuở nào.

Nàng ta khẽ gật đầu, cúi người hành lễ cảm ơn phụ thân, sau đó vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: “Phụ thân đã vì nữ nhi xin được cơ hội này… vậy còn phu nhân, người đã nói với bà ấy thế nào rồi ạ?”

Diêu Phẩm Nghiên thật ra chỉ muốn biết, lúc này trong lòng phụ thân đang nghĩ gì. Cơ hội đó vốn là của nàng ta, nhưng bị phụ thân lấy để cho người khác. Nàng ta muốn biết, làm như vậy rồi, phụ thân có cảm thấy áy náy với nàng ta hay không, có cảm thấy mình có lỗi với mẫu thân ruột của nàng ta hay không.

Diêu Trọng Hòa cũng không giấu giếm, thành thật trả lời: “Sáng nay sau khi bãi triều, phụ thân đã vào Cần Chính Điện xin Hoàng Thượng, thỉnh ngài cho phép dẫn cả con và phu nhân đi cùng. May mà Hoàng Thượng nhân từ, chưa suy nghĩ bao lâu đã đồng ý.”

Những gì xảy ra khác với những gì Diêu Phẩm Nghiên từng tưởng tượng, nên trong lòng nàng ta cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm. Trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy đã không còn thật lòng như trước.

Cầu xin Thánh Thượng cho nàng ta theo, nhìn qua thì có vẻ là vì nàng ta, nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải cũng là vì phu nhân hay sao?

Ông không muốn để phu nhân thất vọng, cho nên từ đầu tới cuối, ông căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện thu hồi suất đi săn kia từ tay bà ấy. Dù hôm qua nàng ta đã nhắc đến mẫu thân quá cố, cuối cùng kết quả cũng chỉ là: phụ thân vào cung xin Hoàng Thượng cấp thêm một suất cho Diêu gia, thế thôi.

Thật buồn cười… Nếu hôm nay Hoàng Thượng không đồng ý thì sao?

Nếu bị từ chối, người bị bỏ lại liệu có phải vẫn là nàng ta không?

Có phải phụ thân sẽ lại nói với nàng rằng, ông đã cố hết sức rồi. Rằng ông đã tự mình đến cầu xin trước mặt hoàng thượng, tất cả đều là vì nàng, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được.

Chỉ tiếc là, ông chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện, lấy lại cơ hội kia từ tay phu nhân để nàng ta thay vào.

Mấy ngày gần đây, hết chuyện này đến chuyện khác, phụ thân đều khiến nàng ta thất vọng.

Cũng may, hiện tại nàng ta đã bắt đầu nghĩ đến việc dựa vào chính mình.

Chỉ cần có thể dâng lên phương thuốc trị chứng đau đầu đúng lúc Hoàng hậu phát bệnh, nàng ta nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Hoàng Hậu. Đến lúc đó, nàng ta sẽ không còn rơi vào cảnh khó xử, phải cúi đầu chờ người khác ban ơn nữa.

***

Khi biết tin đại tỷ cũng sẽ đến khu vực săn bắn, Diêu Phẩm Nhàn thật sự thấy bất ngờ. Nàng không ngờ, vậy mà đại cô nương cũng có thể đến được.

Dù phụ thân đang là Đại Lý Tự Khanh tam phẩm, nhưng theo quy định thì chỉ được mang theo một người nhà. Đã mang mẫu thân đi, sao đại cô nương lại có thể cùng đi?

Đột nhiên nàng chợt nhớ đến nội dung trong quyển sách “Nhất Phẩm Kiều Nghiên” kia. Trong sách, đúng là Diêu Phẩm Nghiên có tham gia chuyến đi săn lần này. Nhưng tình huống trong truyện lại không giống hiện tại, lúc ấy phụ thân không hề có ý lấy lòng mẫu thân, cho nên mới bỏ mặc bà để dẫn theo Diêu Phẩm Nghiên.

Và trong truyện, lần này Diêu Phẩm Nghiên đi theo cũng là bước ngoặt quan trọng.

Trong sách viết, nàng ta là người trọng sinh, nên sớm biết Hoàng hậu sẽ bị tái phát chứng đau đầu trong chuyến đi săn này. Đúng lúc đó, nàng ta có sẵn một phương thuốc thần kỳ có thể trị chứng đau đầu. Năm xưa khi ở Nhuận Châu, nàngta nhận được từ tay một vị phu nhân của Tề gia.

Phương thuốc đó đúng lúc giúp giảm đau đầu cho Hoàng hậu, vì vậy Hoàng hậu bắt đầu có thiện cảm với Diêu Phẩm Nghiên.

Diêu Phẩm Nhàn nhớ lại trong sách cũng có đoạn này. Lúc ấy Diêu Phẩm Nghiên cố ý tiếp cận Hoàng hậu, vì biết trước bệnh tình nên chuẩn bị từ trước. Giờ nghĩ lại, chắc lần này cũng vì vậy mà đến.

Đang nghĩ đến chuyện trong sách, Diêu Phẩm Nhàn liền ngẩn người hồi lâu. Đến khi nàng hoàn hồn lại, liền nghe mẫu thân nhẹ giọng kể: “Nghe nói hôm ấy nàng ta khóc lóc thảm thiết trước mặt phụ thân ngươi, một mực đòi theo cho bằng được, còn nhắc đến mẫu thân đã mất của nàng. Phụ thân ngươi cuối cùng mềm lòng, hôm sau liền vào cung, đích thân xin với Hoàng Thượng, mong được cho mang thêm một người. Hoàng Thượng cũng thuận theo, chuẩn tấu rồi.”

Bùi thị cười cười:

“Ta còn tưởng sẽ được xem trò vui, chờ xem hắn có đến thương lượng gì với ta không. Ai ngờ người ta sớm đã có tính toán riêng, dứt khoát trực tiếp vào cung cầu thánh ân rồi.”

Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ tính cha mình. Bây giờ, ông ta muốn giữ quan hệ với mẫu tử nàng, nên sẽ không dám làm gì quá đáng lúc này.

Diêu Phẩm Nhàn an ủi mẫu thân mình, nói:  “Lần này ông ấy không bắt nương nhường, chắc lần sau cũng vậy. Giờ có con rồi, nương nhất định phải sống vui vẻ, đừng để ai bắt nạt nữa.”

“Nếu họ tử tế, mình nể mặt mà giữ chút hòa khí. Còn nếu bọn họ không kính trọng nương, giấu đao giấu kiếm, thì nương cũng không cần nề mặt ông ấy.”

Bùi thị gật đầu cười: “Ừ, ta hiểu rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.