Mới vào xuân được hai tháng, vẫn còn đầu mùa, thời tiết bên ngoài vẫn còn se lạnh.
Muốn về quê ăn tiệc cuối năm, nhưng vì trời vẫn còn lạnh, đường xá lại xa xôi, phải đi xe la xóc nảy hơn nửa ngày mới tới nơi. Vì vậy, phu nhân Đường gia không dẫn theo cô con gái út, chỉ đưa nhị tiểu thư Đường Tế ra ngoài.
Lo con gái út còn nhỏ sẽ quấy khóc, nên trời còn chưa sáng, mẫu tử hai người đã lặng lẽ lên xe la rời đi.
Diêu Phẩm Nghiên nghe tin, vội vàng thu dọn qua loa rồi chạy đến Đường phủ thì phu nhân Đường gia cùng con gái đã đi được một lúc. Thấy vậy, nàng ta cũng không nán lại lâu, sau khi hỏi rõ địa chỉ nơi mẫu tử Đường thị đến dự tiệc, liền lập tức bảo xa phu đánh xe nhanh chóng đuổi theo.
Nàng ta thầm thấy may mắn vì mình đi xe ngựa, còn mẫu tử hai người Đường gia lại đi xe la. Xe ngựa nhanh hơn xe la, nên nàng ta nghĩ mình có thể đuổi kịp họ giữa đường.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa khỏi kinh thành, Diêu Phẩm Nghiên đã bắt gặp xe của mẫu tử Đường gia trên đường. Xe la dừng lại bên lề, trên xe không có ai. Diêu Phẩm Nghiên vội xuống xe, tìm quanh một hồi mới thấy người.
Thì ra, mẫu tử Đường gia trên đường đi đã phát hiện một vị công tử bị thương nằm ven đường. Xem chừng là bị đập đầu vào đá, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn y phục thì có vẻ khá giản dị, không giống người quyền quý. Nhưng gương mặt thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742103/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.