Bà ta có thể còn gắng gượng chối cãi một hai chuyện, nhưng từng ấy sự việc, từng ấy dấu vết đều khéo léo tụ lại một chỗ, bà ta thật sự không cách nào biện bạch cho trót lọt. Đồng thời, bà ta cũng rất rõ, chuyện đến nước này, cho dù bà ta có nói thêm gì đi nữa cũng vô ích, Hoàng Thượng đâu phải kẻ ngu. Mọi điều, mọi dấu hiệu, người đều đã nhìn rõ.
Hiện tại nếu bà ta còn tiếp tục cãi chày cãi cối, chỉ e khiến Hoàng Thượng càng thêm chán ghét, quay sang sinh nghi tâm và hoàn toàn tuyệt tình với bà ta. Chi bằng, thẳng thắn nhận tội. Dù sao… cũng còn có thể nhận được một chút mềm lòng.
Nói là, Quách Vân La quả thực yêu Thái tử quá sâu, quá thiết tha, gần như đã đến điên dại. Mà Hoàng Thượng lại sắp ban hôn cho nàng ta, nàng ta biết một khi định hôn sự, giữa nàng ta và Thái tử liền không còn khả năng gì nữa. Cho nên, nàng ta mới đến tìm mình, cầu xin mình cùng nhau tính kế một lần cuối.
Vân La không có ý muốn tổn thương Thái tử, nàng ta cũng chẳng ham cầu quyền thế địa vị gì. Nàng ta chẳng qua chỉ muốn đem chính thân thể thuần khiết của mình trao cho người mình yêu như một lời từ biệt, như một tâm nguyện cuối cùng.
Trao đi cả tâm can lẫn xác thịt, rồi từ đó mỗi người một ngả, không còn vướng bận.
Điều duy nhất khiến Thục phi còn cảm thấy may mắn lúc này, là sau khi đã do dự, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng bà ta vẫn không cho Thái tử uống Đoạn Tình Tán.
Đoạn Tình Tán là một loại dược mê tình cực kỳ nguy hiểm. Sau khi uống vào, người đó sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi tình cảm từng có với người mình yêu trước đó. Đồng thời, người đầu tiên ngủ với họ sau khi uống thuốc thì sẽ trở thành người họ yêu suốt đời, không thể dứt ra được.
Ban đầu, bà ta định nhân cơ hội này mà làm một lần cho xong, khiến Thái tử đoạn tuyệt tình cảm với Thái tử phi Đường thị, rồi quay sang yêu A La. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà ta cảm thấy không ổn.
Nếu Thái tử thay lòng quá nhanh, đổi tình quá dễ, thì rất dễ khiến người ta nghi ngờ. HOàng Thượng và Hoàng hậu cũng có thể cho rằng tâm tính Thái tử không đáng tin. Một người như thế sao có thể gánh vác giang sơn?
Vì vậy, bà ta mới tính, chỉ cần trước hết đưa được A La vào Đông Cung, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để dùng Đoạn Tình Tán.
Chờ đến khi A La đã ở trong Đông Cung, rồi mới lặng lẽ dùng thuốc, nếu hai người thật sự sinh tình, cũng có thể nói là "lâu ngày nảy sinh tình cảm", hợp tình hợp lý. Khi ấy, Hoàng hậu cũng khó mà nói gì thêm.
Cũng vì trước đó bà ta còn do dự nên cuối cùng mới không ra tay. Giờ nghĩ lại, bà ta chỉ thấy may mắn vì lúc đó mình chưa làm liều.
Thái tử vô cùng thận trọng, so với phụ hoàng của hắn năm đó còn khó che mắt hơn. Huống hồ hiện giờ, hắn đã sớm không còn đứng cùng phe với mình nữa, nếu thật sự dùng Đoạn Tình Tán, nhất định sẽ bị hắn phát hiện.
Mà một khi thứ thuốc đó bị lộ ra, thì bà ta thật sự coi như hoàn toàn tiêu đời.
Chỉ cần không bị dính líu đến loại thuốc mê Đoạn Tình Tán, Hoàng Thượng sẽ vĩnh viễn không hoàn toàn vứt bỏ bà ta.
Dù cho hắn biết chính bà ta đã bày mưu tính kế Thái tử, nhưng chỉ cần trong lòng hắn còn chút tình cảm với bà ta, hắn sẽ không tuyệt tình. Cùng lắm là xử lý nhẹ tay. Thậm chí, có khi chỉ là trách phạt qua loa, không đau không ngứa.
Sau khi cân nhắc trong lòng như thế, Thục phi dứt khoát quỳ sụp xuống bên chân Hoàng Thượng, vừa khóc vừa cầu xin.
Bà ta vừa khóc vừa kể lể, một mực nhận sai, nói mình đã biết tội. Rồi lại quay sang than A La là đứa trẻ đáng thương, si tình đến mức yêu một người không yêu nàng, đúng là mệnh khổ số long đong. Bà ta lại nói, A La vốn chẳng mưu cầu gì cao xa, chỉ muốn đem tấm thân trong trắng dâng cho Thái tử, rồi từ đó âm thầm rút lui, xem như trọn vẹn một đoạn tình.
Nói đến đây, nàng ta lại bắt đầu khóc dữ hơn, kể lể rằng bản thân đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi, bị một thái giám làm nhục, sau này chỉ sợ cả đời không thể ngẩng đầu nhìn người, chỉ còn con đường vào chùa gõ mõ, sớm tối bên hương khói mà thôi.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn Thục phi diễn một hồi như nhập vai. Đột nhiên, bà cất giọng thản nhiên, hỏi một câu: “Thục phi cũng biết Thái tử không hề yêu Quách cô nương sao? Nhưng mới nãy chẳng phải chính miệng Thục phi còn nói, Thái tử từng ở trước mặt người thổ lộ chân tình, nói hắn cưới Thái tử phi là do bất đắc dĩ, còn trong lòng thì chỉ yêu mình Quách cô nương thôi?”
Thục phi nghe đến đây, sắc mặt thoáng trắng bệch.
Trước đó bà ta nói ra những lời ấy, vốn là vì cho rằng kế hoạch tất sẽ thành công, Thái tử đã sớm rơi vào bẫy. Nghĩ bụng, đợi Hoàng Thượng tận mắt chứng kiến cảnh Thái tử và A La cùng giường chung gối, thì lời nói kia chẳng khác nào một bước chuẩn bị sẵn, thuận lý thành chương.
Nào ngờ, Thái tử không chỉ không trúng kế, mà còn sớm nhìn thấu mưu đồ của bà ta, vờ như không biết, giữ nguyên bộ dạng cung kính như trước, rồi đợi đến lúc thích hợp để trở tay đánh lại một đòn chí mạng.
Một câu chất vấn nhẹ nhàng từ Hoàng hậu, lại như lưỡi dao bén ngót, cắt đứt hết đường lui của Thục phi, khiến bà ta hoàn toàn không biết phải chống đỡ ra sao.
Thục phi còn đang định tiếp tục khóc lóc kể lể, tiếp tục diễn vai đáng thương, thì Hoàng hậu đã giành lời, giọng lạnh lùng vang lên: “Ngươi dám khi quân phạm thượng, lại còn ác độc giăng bẫy hại trữ quân. Giờ mọi chuyện đã bại lộ, thấy không còn đường thoát, lại định trước mặt Hoàng Thượng bày ra bộ dáng đáng thương, mong có thể lừa dối mà qua chuyện. Nhưng Thục phi, ngươi đã quên rồi sao? Tội khi quân và tội mưu hại trữ quân, bất kỳ tội nào trong đó cũng đủ khiến ngươi mất mạng! Dù Hoàng Thượng hôm nay có muốn che chở cho ngươi, e là cũng lực bất tòng tâm!”
“Ngươi phạm tội hôm nay, không thể đem so với chuyện ngày trước. Ngày trước ngươi dở trò tính kế bổn cung, ly gián quan hệ giữa bổn cung và Hoàng Thượng, tuy là đê tiện, nhưng rốt cuộc không liên quan đến thể diện quốc gia, không chạm tới đại cục. Còn tội ngươi hôm nay, là đủ để liên lụy cả nhà Quách thị, mang cả tộc xuống mồ theo ngươi!”
Thục phi chết lặng tại chỗ, không dám tin, vẫn gào khóc cầu xin Hoàng Thượng, miệng không ngừng nói A La làm vậy cũng chỉ vì quá yêu Thái tử, không thể kiềm chế nổi bản thân.
Bà ta cố sống cố chết đem tất cả tội lỗi trên người mình, đổ dồn hết lên chữ “yêu”.
Bởi vì Hoàng Thượng từng trúng Đoạn Tình Tán của bà ta, từng vì yêu mà say đắm, bà ta tin chỉ cần bấu víu được vào chữ “yêu”, thì cho dù tội có lớn đến đâu, bà ta cũng có thể xoay chuyển tình thế.
Nhưng lần này, bất kể nàng khóc lóc thế nào, van xin ra sao, Hoàng Thượng vẫn im lặng như tượng đá. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta, sắc mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt cùng thất vọng. Rõ ràng, hắn đã không còn muốn nghe bà ta nói thêm một câu nào nữa.
“Đủ rồi!”
Rất lâu sau đó, Hoàng Thượng mới khàn giọng thốt ra hai chữ.
Hắn chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt trống rỗng mà mệt mỏi nhìn bà ta.
Thục phi nhìn thấy ánh mắt ấy, cả người chấn động. Một tia sợ hãi bỗng trỗi dậy trong lòng. Bà ta luống cuống vươn tay, liều mạng giữ lấy tay áo Hoàng Thượng, như níu lấy một sợi hy vọng cuối cùng.
Nhưng Hoàng thượng chỉ lạnh lùng vung tay, hất phăng tay bà ta ra.
"Hoàng thượng..."
Lúc này, Thục phi rốt cuộc hoàn toàn hoảng loạn. Bà ta luống cuống gọi mấy tiếng, giọng run rẩy, như thể cố níu kéo chút tình cảm xưa cũ: "Hoàng thượng, ngài thật sự muốn xử phạt thiếp sao? Thiếp đã hầu hạ ngài hơn hai mươi năm... Ngài thật sự không còn chút tình nghĩa nào với thiếp nữa ư?"
Bà ta lại lần nữa lôi chữ "yêu" ra, như chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Khi bà ta nhắc đến chữ ấy, trong ánh mắt Hoàng thượng quả nhiên thoáng hiện một tia dao động, một chút xót xa không nỡ. Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy liền bị hắn nén xuống, lạnh lùng như trước.
Thục phi đã quá đáng.
Lần này bà ta không chỉ lừa dối hắn, mà còn âm thầm giăng bẫy hãm hại Thái tử. Nếu việc này lại cho qua, chẳng những khiến lòng dân nghi ngờ, mà ngay cả tình cha con giữa hắn và Thái tử cũng sẽ bị sứt mẻ. Quốc cơ (căn cơ quốc gia) sẽ lay chuyển.
Dù trong lòng hắn vẫn còn thiên vị bà ta, nhưng hắn vẫn còn lý trí. Hắn phải khiến người trong thiên hạ biết sợ. Phải cho Quách gia và những kẻ đang dòm ngó biết hậu quả của việc động vào trữ quân.
Vì vậy, Hoàng thượng cố nén xót xa trong lòng, nghiêm nghị tuyên bố: "Truyền ý chỉ của trẫm, Thục phi cùng Quách thị nữ mưu hại Thái tử, tội ác tày trời. Quách gia… toàn tộc bãi chức, tước bỏ phong hào, biếm làm thứ dân, toàn bộ tài sản tịch thu sung vào quốc khố."
Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, như bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục, từng lời như đè nặng lên tim: "Thục phi… biếm vào lãnh cung."
Thục phi ngây người. Bà ta hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình.
Cả người bà ta mềm nhũn, như một vũng nước đổ xuống nền đá lạnh, không còn sức để gào khóc, cũng không còn mặt mũi để cầu xin nữa.
Tào Thái Chính vội vã quát: "Còn không mau đưa người đi, lôi phế phi Quách thị xuống!"
Thục phi bị lôi đi, vẫn không ngừng kêu lên: "Hoàng thượng, ngài không yêu thiếp sao? Nhưng thiếp vẫn yêu ngài. Dù ngài có làm gì đi chăng nữa, trong lòng thiếp sẽ không trách ngài. Thiếp sẽ mãi mãi yêu ngài..."
Giọng bà ta càng lúc càng yếu, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Nhưng Hoàng thượng, mặc dù làm như mình còn rất quan tâm, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ chói lập tức phun ra, khiến Thái tử và Hoàng hậu đều sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng kịp.
Tào Thái Chính hoảng hốt kêu lên: "Mau gọi thái y!"
Diêu Phẩm Nhàn và Đường thị vẫn luôn đứng gần Trường Xuân Cung, dù Hoàng hậu bảo họ không cần đến đây, nhưng hai người vẫn không yên tâm. Họ quyết định ở lại gần, luôn chú ý đến mọi động tĩnh trong cung.
Diêu Phẩm Nhàn không rời đi, không chỉ vì lo lắng cho Hoàng hậu, mà còn muốn xem Thục phi có bị xử lý không. Nếu Thục phi bị trừng phạt, nàng sẽ có cơ hội đạt được thọ mệnh, vì vậy nàng cần chứng kiến tận mắt, để có thể từ đó thu lợi.
Hiện giờ, nàng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ để đạt được thọ mệnh, vì vậy chỉ có thể chờ đợi Thục phi gặp phải vận rủi.
Lòng đầy những tính toán này, khi Diêu Phẩm Nhàn nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đi qua.
Khi đến gần cửa Trường Xuân Cung, nàng thấy Thục phi đang bị mấy thái giám lôi kéo thô bạo. Cảnh tượng này khiến nàng sửng sốt, vội vàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy là Ngụy vương phi và Thái tử phi, những thái giám cung kính trả lời họ: "Phế phi Quách thị đã mưu hại Thái tử, Hoàng thượng đã xử lý bà ta. Bà ta bị phế, giờ đây không còn là Thục phi nữa."
Lúc này, Thục phi tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, bộ dạng chật vật không sao tả xiết. Bà ta bị mấy thái giám giữ chặt, thân thể không thể động đậy chút nào.
Thục phi nghe thấy giọng của Diêu Phẩm Nhàn, vẫn không thể ngừng giãy giụa. Trong lòng bà ta tràn ngập thù hận, nhất là đối với Ngụy vương phi.
Tất cả tai họa, xui xẻo của bà ta dường như bắt nguồn từ Ngụy vương phi này. Từ khi Ngụy vương phi bắt đầu dần dần thân thiết với Khôn Ninh Cung, bà ta bắt đầu phải đối mặt với những điều không thuận lợi, những việc xui xẻo kéo đến. Bà ta tự nhủ, một ngày nào đó, bà ta nhất định phải giết chết Ngụy vương phi! Chỉ có thể tiêu diệt được nàng, bà ta mới có thể vơi bớt sự căm phẫn trong lòng.
Nhưng ngay khi Diêu Phẩm Nhàn xuất hiện, tất cả những suy nghĩ về thù hận đó trong bà ta lại nhanh chóng chuyển thành giá trị thọ mệnh.
Lần này, Thục phi giúp nàng gia tăng thêm hai năm tuổi thọ. Tốt quá, bà ta càng cảm thấy hận mình thì càng tốt.
Khi đã nhận được thọ mệnh, Diêu Phẩm Nhàn không trì hoãn lâu, sau khi nói vài lời khách sáo, nàng rời đi cùng Thái tử phi.
Diêu Phẩm Nhàn không muốn vội vã rời khỏi cung, nàng đi cùng Thái tử phi đến Đông Cung. Vì Thái tử một hồi lâu không trở về, hai người lo lắng có biến cố gì xảy ra, nên họ quyết định nhanh chóng đi ra ngoài để hỏi thăm tình hình.
Sau khi tìm hiểu, họ mới biết được rằng, sau khi Thục phi bị đưa vào lãnh cung, Hoàng thượng đã phun máu ngay tại chỗ.
Lúc này, Hoàng hậu và Thái tử đều đang chăm sóc Hoàng thượng ở Cần Chính Điện.
Khi họ biết chuyện, không ai chậm trễ, lập tức muốn đi xem tình hình.
Hoàng thượng đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thái y đã châm cứu, lúc này Hoàng thượng đã ngủ say.
Hoàng hậu kéo Chương thái y lại gần, hỏi: "Chương thái y, tình hình của Hoàng Thượng thế nào rồi?"
Chương thái y trả lời: "Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, Hoàng Thượng đã không còn nguy hiểm. Sau vài ngày nữa, thần sẽ đến tiếp tục điều trị cho Hoàng Thượng."
Nghe xong, Hoàng hậu cảm thấy yên tâm, cũng khách sáo nói: "Vậy phiền Chương thái y rồi."
Chương thái y vội vàng đáp: "Đây là trách nhiệm của thần, không dám làm phiền nương nương."
Chuyện ồn ào xảy ra trong cung quá lớn, nhất là khi Hoàng thượng hạ thị nghiêm khắc xử lý Quách gia. Mọi người trong cung đều biết rõ, chuyện này đã gây chấn động rất lớn, không ai không hay biết.
Quách gia từ nay coi như hoàn toàn suy tàn, nhưng Triệu vương vẫn chưa bị liên lụy vào đó, xem như vẫn còn chút may mắn.
Những ngày qua, Triệu vương ngày nào cũng khổ sở quỳ ngoài Cần Chính Điện, cầu xin Hoàng Thượng trừng phạt khoan dung mẫu phi của hắn, đừng quá nặng tay.
Triệu vương càng quỳ lạy nhiều, Hoàng Thượng càng cảm thấy đau lòng. Mấy ngày trôi qua, hắn đã tiều tụy không ít.
Diêu Phẩm Nhàn đã nhiều ngày liên tiếp tiến cung, vì vậy những chuyện trong cung nàng đều nắm rõ.
Mặc dù Hoàng Thượng đã xử lý Quách gia, và cũng đã đưa Thục phi vào lãnh cung, nhưng Hoàng hậu lại không tỏ ra vui vẻ như người ta tưởng. Thực tế, ngay cả một người ngoài như Diêu Phẩm Nhàn cũng có thể nhìn ra được tâm tư của Hoàng Thượng, huống chi là Hoàng hậu. Cho nên, dù Hoàng hậu không vui, nàng cũng hiểu được lý do trong lòng.
Việc xử lý Thục phi ra sao? Hoàng Thượng tuy có nghiêm trị, nhưng có thể thấy được, hắn không phải thật sự muốn phạt bà ta. Nếu không phải Thục phi đã vượt quá giới hạn, tính kế với Thái tử, Hoàng Thượng vốn dĩ vẫn có thể vì tình cảm mà nhẹ tay xử lý.
Nếu không có việc Thục phi lần này quá đáng, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ đối xử với bà ta nhẹ nhàng hơn, dựa vào tình cảm riêng tư của mình.
Dù sao, ngay cả Hoàng hậu cũng thấy rõ những gì xảy ra, thì người đứng ngoài cuộc như Diêu Phẩm Nhàn cũng cảm thấy trái tim lạnh giá.
Thanh mai trúc mã, phu thê trẻ, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi một Thục phi.
Trước kia, Hoàng hậu tưởng rằng Thục phi sẽ yếu thế, chỉ cần diễn trò, lừa gạt Hoàng Thượng trong suốt thời gian qua, khiến hắn càng thêm sủng ái bà ta. Nhưng giờ đây, Thục phi đã bị lột mặt nạ, để lộ bản chất thật sự. Hoàng Thượng không những không trách bà ta vì đã lừa dối mình suốt nhiều năm, mà còn vì không thể không phạt bà ta mà cảm thấy xót xa. Cảm giác này khiến hắn phải chịu bệnh nhiều ngày.
Từ đó, Hoàng hậu thực sự đã chết tâm.
Những năm qua, những gì bà gọi là kiên trì, chờ đợi, chờ Hoàng Thượng sẽ tỉnh ngộ... hóa ra, tất cả chỉ là một trò cười.
Cuối cùng, bà chỉ là tự mình đa tình mà thôi.
—------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng hậu hoàn toàn tưởng rằng mình đã hiểu rõ tất cả, cảm thấy cẩu hoàng đế này sẽ bị chính sự ngu xuẩn của mình mà dẫn đến kết cục bi thảm!
Chương tiếp theo nên viết về Vương gia chúng ta~ ai mà biết được Vương gia có phải là nam chính đáng thương nhất trong tay tôi không, mỗi ngày chỉ biết mua nước tương ~ nhưng không sao, phía sau sẽ có lúc hắn rực sáng, nổi bật lên, khi đó mọi thứ sẽ bùng nổ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.