Diêu Phẩm Nhàn không ngờ, chỉ một câu nói vô tình của nàng lại khiến Tiểu Ngũ nổi giận thật sự.
Nó kích động, giọng đầy phẫn nộ: [Ngươi vì sao lại đem ta so với hắn? Ta đường đường là một…]
Lời còn chưa dứt, nó đột ngột im bặt. Hình như suýt nữa thì buột miệng nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng may là nó kịp thời nuốt lại.
Có lẽ bản thân nó cũng nhận ra cảm xúc của mình hơi vượt quá giới hạn. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, lúc cất lời trở lại, giọng điệu của nó đã bình thản hơn nhiều.
[Tính rồi…]
Nó lẩm bẩm mấy câu, nhưng lời nói cứ lầu bầu không rõ, Diêu Phẩm Nhàn nghe thế nào cũng chẳng hiểu nó đang lẩm nhẩm cái gì.
Nhưng thấy Tiểu Ngũ không muốn nói thêm, Diêu Phẩm Nhàn cũng hiểu chuyện mà không hỏi tới nữa. Chỉ là, nàng vẫn lên tiếng bênh vực Vương gia theo bản năng.
[Ta không hiểu vì sao ngươi lại có ác cảm với Vương gia như vậy. Nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép. Có điều, có lẽ là vì ngươi chưa thật sự hiểu rõ. Ở chỗ chúng ta, gần như ai cũng quý mến và kính trọng Vương gia. Chàng ấy rất tài giỏi, lại sống ngay thẳng, không vụ lợi.]
[Chàng ấy nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng chưa bao giờ dùng nó để mưu lợi cho riêng mình hay tranh giành ngôi vị cao nhất.]
[Ngay từ khi còn rất trẻ, chàng ấy đã ra chiến trường. Ta tuy chưa từng tận mắt thấy chiến tranh là thế nào, nhưng cũng có thể tưởng tượng đó là nơi nguy hiểm và gian khổ ra sao. Mỗi lần ra trận, chàng ấy đều đặt mạng sống của mình lên bàn cân, đánh cược chính bản thân để bảo vệ đất nước.]
[Có thể nói, từ trong triều đến ngoài nhân gian, ai cũng đang được sống những ngày yên bình như bây giờ, phần lớn là nhờ vào công lao của Vương gia.]
Những điều này vốn là lời trong lòng Diêu Phẩm Nhàn, nàng chưa từng nói với ai. Hôm nay đã mở miệng, giống như đã bật công tắc, nàng chỉ muốn nói cho thỏa lòng.
Dù sao Tiểu Ngũ cũng chỉ tồn tại trong cõi hư vô, không phải người bên cạnh nàng, mà hai người lại quen biết nhau, nàng nói với nó những chuyện này, nó cũng chẳng thể kể lại với ai.
Nàng chưa từng gặp mặt nó, cũng không hình dung nổi hình dáng nó ra sao, coi như là chưa từng thấy. Mà đã chưa từng thấy, thì khi tỏ bày tâm sự, đến lần sau gặp lại, nàng cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Hiện tại, tình cảm nàng dành cho Vương gia rất đè nén, rất kiềm chế. Hễ nàng nhận ra bản thân bắt đầu rung động, dù chỉ là một chút thôi, nàng đều sẽ lập tức tự nhắc nhở phải giữ bình tĩnh, không được để cảm xúc lấn át lý trí.
Nàng sợ rằng phía trước vẫn còn là vực sâu thăm thẳm, sợ rằng vẫn còn nhiều điều chưa thể đoán trước. Vì vậy, nàng nghĩ nếu bản thân muốn sống lâu, muốn tồn tại được đến tuổi già, thì tốt nhất nên xem nhẹ tình yêu.
Cùng Vương gia sống hòa thuận, tôn trọng nhau, tình nghĩa phu thê giữ ở mức vừa phải, cư xử khách khí nhưng vẫn ân cần, như vậy cũng đủ tốt rồi.
Nhưng nàng dần nhận ra… mình dường như không thể làm được điều đó.
Vương gia là người như vậy, thật sự rất khó để người khác không động lòng, nhất là khi biết trong lòng hắn cũng có mình. Nhớ lại ngày trước, khi nàng vừa mới thành thân với hắn, sau hôn lễ hai người chỉ sống chung hơn một tháng, chỉ chừng ấy thời gian thôi mà nàng đã yêu sâu đậm, ngày đêm mong nhớ. Huống chi là bây giờ…
Nếu không phải vì biết rõ mình chỉ là một nhân vật nữ phụ có kết cục bi thảm trong một quyển sách. Nếu không phải vì phải tranh thủ tích lũy tuổi thọ, không còn dư thời gian, hay cảm xúc để hưởng thụ, hay đáp lại tình yêu của Vương gia… thì e rằng nàng sớm đã lại một lần nữa lao đầu vào tình cảm này rồi.
[Vương gia không chỉ là một vị tướng quân giỏi, một thân vương mẫu mực trong triều đình, mà còn là một người con tốt, người cha tốt, thậm chí là một người chồng tốt.] Diêu Phẩm Nhàn lại nghĩ đến chuyện hắn từng giải quyết vụ Thiền Ngọc. Tuy lúc đó hai người cũng có chút hiểu lầm, không khí không được vui vẻ cho lắm, nhưng cách Vương gia xử lý mọi việc lúc ấy, quả thật đã rất quan tâm đến nàng, khiến nàng cảm thấy an toàn.
Ít nhất thì, nếu không có hắn đứng ra giải quyết, cuộc sống trong phủ hiện giờ chắc chắn sẽ không thể yên ổn như thế này.
Tuy Vương gia không can thiệp vào chuyện hậu viện, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn bỏ mặc. Chỉ cần biết việc gì có thể khiến nàng tổn thương, hoặc gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai phu thê, hắn nhất định sẽ đứng ra giải quyết đúng lúc. Nhờ vậy, nàng thực sự đã tránh được không ít mâu thuẫn với Quý phi, mâu thuẫn kiểu mẹ chồng nàng dâu nơi thâm cung.
Hơn nữa, sau khi hắn biết được những suy nghĩ và toan tính khó lường của Quý phi, cách xử lý của hắn lại vừa khéo trùng khớp với cách nghĩ của nàng. Đầu óc hắn tỉnh táo, hành động dứt khoát, không dây dưa hay vẩn đục, cách đối nhân xử thế cũng khiến nàng rất hài lòng.
Nhưng người đàn ông gần như hoàn hảo như vậy… nàng lại không dám yêu.
Ít nhất, nàng không dám lại một lần nữa dốc lòng dốc dạ, không màng tất cả để yêu.
Bây giờ, nàng cũng coi như đã ngộ ra đôi chút về tình cảm. Nàng cảm thấy, tình yêu là con dao hai lưỡi. Khi hai người có lòng với nhau, tình cảm tiến tới từ hai phía, thì đó là điều tuyệt đẹp. Nhưng một khi có một người thay lòng, có người rời đi, thì với người còn lại mà nói, đó sẽ là đòn đau sâu sắc nhất.
Khi ấy, yêu càng sâu, tổn thương lại càng nặng.
Ngược lại, nếu tình cảm không quá sâu đậm, phu thê sống với nhau chỉ là bình yên qua ngày, quan hệ nhạt nhòa, thì lúc cần tiến có thể tiến, lúc cần lui cũng chẳng khó khăn.
Nếu giữ tình cảm ở mức vừa phải, cho dù sau này mỗi người một ngả, cũng không đến mức đau lòng quá lâu.
Diêu Phẩm Nhàn như thể đã thổ lộ hết tất cả những suy nghĩ trong lòng khi nói chuyện với Tiểu Ngũ, nhưng nó lại chẳng nói gì. Sau khi nàng nói xong, có chút ngại ngùng, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Chính nàng cũng chủ động kết thúc, và Tiểu Ngũ mới mở miệng.
[Được, ta sẽ giúp chủ nhân tích lũy đủ thọ mệnh.] Nhưng nó không tiếp tục trả lời những lời nàng vừa nói, mà lại chuyển sang một câu chuyện khác, không hề nhắc lại chuyện vừa rồi. Thậm chí, nso cũng không có lời an ủi hay động viên nào.
Điều này làm Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy có chút xấu hổ.
Nàng vốn dĩ cũng không mong đợi sẽ nhận được câu trả lời nào từ Tiểu Ngũ. Khi nó đã chuyển chủ đề, và lại nói về việc tích lũy thọ mệnh, Diêu Phẩm Nhàn cũng chỉ đành tiếp nhận mà không suy nghĩ nhiều.
[Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Ngũ.] Diêu Phẩm Nhàn thật lòng cảm ơn.
Tiểu Ngũ lại nghiêm túc trả lời: [Hy vọng chủ nhân có thể sớm sống lâu trăm tuổi, không cần phải lo lắng nữa.]
Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy lời của nó có ẩn ý, nhưng nàng đang định hỏi thêm thì Tiểu Ngũ lại nói: [Đến giờ rồi, ta phải đi.]
Nó dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu có chút buồn bã, thậm chí có vẻ đáng thương: [Chủ nhân, nếu ngươi thật coi ta như người trong nhà, sau này mỗi ngày đều gọi ta ra nhé.]
[Được.] Khi nghe những lời này, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy trong lòng có chút áy náy.
Như để trấn an tâm trạng của nó, nàng lại nói thêm: [Ngày mai ta sẽ gọi ngươi ra, ngươi yên tâm.]
[Được, chủ nhân.] Tiểu Ngũ vui mừng đáp: [Vậy ngày mai... Không gặp không về.]
[Không gặp không về...] Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng đáp lại, cảm thấy có chút xúc động trong lòng.
…
Ngày hôm sau, Tiểu Ngũ đã mở cho Diêu Phẩm Nhàn một nhiệm vụ mới để kiếm thọ mệnh. Nhiệm vụ này so với trước đây khó khăn hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Ngũ nói rằng, mặc dù độ khó đã tăng lên, nhưng mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, số thọ mệnh nàng nhận được sẽ rất nhiều.
Trước đây là tính theo tháng, lần này lại tính theo năm.
Diêu Phẩm Nhàn nghĩ, nếu cứ làm nhiệm vụ kiếm thọ mệnh từ từ như vậy, chẳng biết đến khi nào mới có thể hoàn thành. Nếu muốn sống lâu trăm tuổi, chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn.
Hơn nữa, Tiểu Ngũ cũng đã nói, nó không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ lặng lẽ rời đi.
Nàng lo sợ rằng vào một ngày nào đó, Tiểu Ngũ đột nhiên nói rằng mình phải đi, mà khi đó, thọ mệnh của nàng chỉ có một ít, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?
Kỳ thật, Diêu Phẩm Nhàn không phải tham lam muốn sống đến 99 tuổi. Nàng chỉ hy vọng có thể sống đến khoảng 56 tuổi thôi. Nàng muốn thấy Khang An trưởng thành, lấy vợ sinh con, rồi lại nhìn thấy cháu trai cháu gái lớn lên thành thiếu niên, như vậy, cuộc đời nàng cũng không còn gì tiếc nuối.
Nhưng khi Tiểu Ngũ cho nàng nhiệm vụ mới này, nó lại vượt qua khả năng của nàng hiện tại. Không chỉ là thử thách trong nội trạch và hậu cung, mà nhiệm vụ này còn đã mở rộng ra cả quan trường.
Diêu Phẩm Nhàn hiện giờ rất may mắn vì Đông Cung đã có Thái tử phi, nên với tư cách hoàng trưởng tẩu, nàng không cần phải gánh thêm bất kỳ trách nhiệm gì nữa.
Trước đây, khi không có Thái tử phi, rất nhiều công việc trong cung và triều đình đều đổ lên đầu nàng. Nhưng hiện giờ đã có Thái tử phi, mặc dù Vương gia vẫn là một nhân vật quan trọng, nhạy cảm trong triều, nhưng tương lai, vai trò Ngụy vương phi là nàng sẽ thảnh thơi hơn nhiều.
Bây giờ, nàng chỉ cần mỗi tháng vào cung thỉnh an hai lần, thời gian còn lại nàng có thể dành cho những công việc của riêng mình.
Nhiệm vụ mới này là giúp đỡ các quan phụ mẫu xử lý các vụ án. Nếu nàng có thể giúp giải quyết một vụ án thành công, đưa hung thủ ra trước công lý, hoặc làm rõ những oan khuất, giúp người vô tội được minh oan, thì nàng sẽ được coi là đã làm việc thiện tích đức. Và công đức này sẽ giúp nàng sống lâu hơn.
Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy đây là một nhiệm vụ rất có ý nghĩa, nhưng với thân phận của nàng, việc can thiệp vào công việc của quan phủ và tham gia vào các vụ án e rằng sẽ rất khó khăn.
[Không cần chọn nữa... Chỉ có cái này thôi.] Tiểu ngũ thở dài, giọng nghe có chút buồn bã, [Cả đêm qua, ta đã xem hàng trăm ngàn cuốn sách, có thể nói là đã chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn thấy nhiệm vụ này là tốt nhất. Nó hơi khó một chút, nhưng dù sao thì cũng là việc tốt, có thể tích phúc đức. Quan trọng nhất là, mỗi lần làm xong nhiệm vụ này, thọ mệnh của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều.]
[Như vậy, chủ nhân sẽ nhanh chóng sống lâu trăm tuổi thôi.]
Diêu Phẩm Nhàn cũng có lý do riêng của mình: [Không nói đến chuyện ta là nữ tử, sao có thể giúp phá án được. Dù có thể thì ta cũng chưa từng làm chuyện này, ta nghĩ mình giúp không nổi, không có khả năng.]
[Nhưng mà có ta ở đây mà!] Tiểu ngũ rất nhiệt tình: [Thật ra chủ nhân không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ cần ngươi ra mặt thôi, những chuyện còn lại ta sẽ lo hết.]
Diêu Phẩm Nhàn vẫn cảm thấy không ổn, hỏi thêm: [Không thể làm giống lần trước với Thái tử phi được sao? Ta không cần xuất hiện, chỉ cần đưa ám chỉ là được rồi.]
Tiểu ngũ giải thích: [Lần đó là vì lộ trình quá xa, quan trường phức tạp, ta biết chủ nhân không thể đi xa, nên mới phải dùng cách thao túng từ xa. Giờ thì không cần phải làm vậy nữa, không cần ra khỏi nhà.]
Rồi tiếp tục nói: [Hơn nữa, làm như vậy thì sẽ phải dùng thọ mệnh để đổi lấy kết quả. Lúc trước tình huống đơn giản, chủ nhân chỉ giúp một việc nhỏ, nên không cần tốn quá nhiều thọ mệnh. Nhưng bây giờ…]
[Ta hiểu rồi.] Diêu Phẩm Nhàn hiểu ý hắn, không tiếp tục từ chối nữa: [Vậy làm theo lời ngươi nói.]
[Được rồi!] Tiểu ngũ vui mừng, lập tức kích hoạt nhiệm vụ mới cho nàng.
Khi nhiệm vụ mới để kiếm thọ mệnh được mở ra thành công, tiểu Ngũ lập tức giao nhiệm vụ cho Diêu Phẩm Nhàn.
[Gần đây, Kinh Triệu Phủ có một vụ án mạng, vụ giết người vứt xác. Vụ án xảy ra ở một thôn nhỏ, nhưng Huyện lão gia năng lực có hạn, không thể phá án được, nên đã nhờ sự giúp đỡ từ phủ nha. Kinh Triệu Phủ Doãn Thẩm Hàn Thanh mới nhận vụ này và đang chuẩn bị điều tra. Thấy thế nào? Chủ nhân, ngươi có muốn xuống tay trước một bước không? ]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.