Ngụy vương cho người dẫn Thẩm Hàn Thanh đến thiên điện chờ trước, còn mình thì trầm tư nặng nề trở về nội viện. Chỉ là, khi gặp vương phi, sắc mặt Ngụy vương thu lại đôi chút.
Mấy ngày nay, tâm trạng của Diêu Phẩm Nhàn rất thư thái, thoải mái. Lúc Ngụy vương bước vào, nàng đang nói chuyện với tiểu Ngũ. Nàng nói với tiểu Ngũ, lần sau có giao nhiệm vụ thì đừng đi đến nơi xa xôi như thế nữa.
Sau một hồi cò kè mặc cả, vẻ mặt tiểu Ngũ không vui, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nghe nha hoàn báo vương gia đến, đúng lúc cũng nói xong chuyện với tiểu Ngũ. Cho nên Diêu Phẩm Nhàn không quan tâm đến tiểu Ngũ nữa, nàng đứng dậy ra ngoài đón.
“Phu quân.” Hai ngày nay tâm trạng của Diêu Phẩm Nhàn rất tốt, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt, chẳng hề giấu diễm.
Gặp ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nhu hòa như xuân sắc vừa chớm.
Thế nhưng, trong lòng Ngụy Vương lại không yên. Hắn mơ hồ cảm thấy bất an, nỗi hoang mang dâng lên từng đợt. Từ ngày thê tử hồi phủ sau khi trở về từ thôn Mã Ngưu, tâm tình nàng liền trở nên vui vẻ khác thường, khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Vậy mà lúc này, Thẩm Hàn Thanh lại đích thân tìm tới cửa...
Ngụy Vương khẽ mím môi, nhờ vào định lực và kiên nhẫn tôi luyện qua năm tháng mới có thể giữ cho đầu óc vẫn thanh tỉnh, cho nên giây phút này sắc mặt vẫn bình thường. Nếu không nhờ vậy, e rằng hắn đã sớm không nhịn được mà hỏi hết tất cả những nghi ngờ trong lòng, hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
“Nhàn Nhi, có chuyện gì mà vui thế?” Hắn thở nhẹ một hơi, cố làm ra vẻ bình thường, giọng ôn hòa hỏi han. Vừa cất lời, vừa thong thả chắp tay sau lưng, chậm rãi bước rồi mới ngồi xuống một bên.
Diêu Phẩm Nhàn nào hay biết trong lòng hắn đang dấy lên sóng ngầm, nàng vốn tâm an khí hoà*, bởi vậy mà bây giờ thần sắc trên mặt cũng chẳng hề chột dạ chút nào.
*Tâm an khí hòa: một trạng thái bình thản, an nhiên.
“Chẳng lẽ không thể vui vẻ sao?” Nàng mỉm cười hỏi lại: “Hay là phu quân muốn thấy thiếp khóc đây?”
Từ sau khi Ngụy Vương đích thân giải quyết ổn thỏa chuyện liên quan đến Thiền Ngọc, tình cảm phu thê giữa hai người lại sâu đậm thêm một tầng.
Hiện tại, Diêu Phẩm Nhàn càng lúc càng xem hắn là phu quân thực sự của mình, chứ chẳng đơn thuần là một vị Thân vương cao cao tại thượng dưới triều.
Vì thế, ngày thường đóng cửa ở trong phòng trò chuyện cùng hắn, nàng cũng dần trở nên thoải mái hơn, lời nói đôi lúc có chút tùy ý, không còn quá gò bó theo khuôn phép lễ nghi.
Lúc này Ngụy Vương ngẩng đầu, ánh mắt sâu lắng nhưng điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn nàng không chớp.
Diêu Phẩm Nhàn đã ngồi xích lại gần hắn. Khi vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt ấy. Nàng lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Sao vậy?” Nàng khẽ thu lại nụ cười trên môi, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
Ngụy Vương cảm thấy rất khó để nói ra những nghi ngờ trong lòng. Hắn sợ nếu nói ra, giữa hắn và Vương Phi sẽ xuất hiện một khoảng cách, và khoảng cách ấy sẽ không thể nào hàn gắn được.
Ngụy Vương từ trước đến nay luôn điềm tĩnh, không dễ bị cảm xúc chi phối. Mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn đều được suy nghĩ kỹ lưỡng.
Nếu có việc gì vượt quá khả năng kiểm soát của hắn, hoặc ngoài tầm giải quyết của hắn, hắn sẽ chọn im lặng, không nói gì.
Hắn lựa chọn tạm thời không hành động.
Vì thế, dù những lời đã đến bên miệng, cuối cùng Ngụy Vương vẫn không nói ra... Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ là cảm thấy dạo gần đây, Nhàn Nhi chưa từng vui vẻ đến vậy, trong lòng vi phu cũng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì khiến Nhàn Nhi cao hứng như thế?”
Tất nhiên, Diêu Phẩm Nhàn không thể nói ra lý do khiến nàng vui vẻ. Nhưng nàng cũng không lấy lý do không hợp lý để trả lời, mà vẫn đáp lại một cách tự nhiên.
“Có lẽ vì từ khi có Thái tử phi ở Đông Cung, gánh nặng trên người thần thiếp bỗng chốc nhẹ đi, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Cũng có thể là... gần đây thần thiếp làm được một việc tốt, nên tâm tình mới thay đổi tốt như vậy.”
Ngụy Vương biết rõ đây không phải là lý do thật sự, nhưng hắn vẫn đồng ý phối hợp với nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy gần đây Nhàn Nhi làm được chuyện tốt gì vậy?”
Diêu Phẩm Nhàn định nói tiếp, đã nói đến đây, nàng liền quyết định thẳng thắn.
“Vụ án ở thôn Mã Ngưu mấy ngày trước, phu quân còn nhớ không?” Nàng hỏi.
Giờ đây, mỗi khi nàng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến thôn Mã Ngưu, đến vụ án đó, hay có liên quan đến Thẩm Hàn Thanh... trong lòng Ngụy Vương lại cảm thấy căng thẳng. Hắn không muốn nghe nàng nhắc tới những chuyện này, nhất là về Thẩm Đại Nhân.
Nếu có thể, hắn hy vọng sau này nàng không còn có bất kỳ liên hệ gì với Thẩm Đại Nhân nữa.
Vì vậy, khi thấy nàng nhắc đến chuyện nhạy cảm này, Ngụy Vương không khỏi nắm chặt tay, trong lòng thầm lo lắng. Hắn thực sự rất để ý đến chuyện này.
Nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn như cũ, bình thản như gió thoảng mây trôi.
“Đương nhiên là nhớ rõ.” Hắn cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục nói: “Dù Ngưu Đại Tráng là hung thủ, nhưng hắn cùng A Nga và đôi nhi nữ của họ lại rất đáng thương. Trước khi trở về, thần thiếp đã cùng Thẩm Đại Nhân bàn bạc, nếu hắn không thể sắp xếp được cho hai huynh muội đó, thần thiếp sẽ đưa chúng đến kinh thành, thần thiếp sẽ tự sắp xếp.”
Khi nàng nói đến đây, sắc mặt Ngụy Vương thoáng chốc có vẻ nhẹ nhõm, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Hắn không lên tiếng ngắt lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi nàng tiếp tục.
“Trong sính lễ của thần thiếp có một đôi phu thê, mấy năm trước, đôi nhi nữ của họ do một tai nạn ngoài ý muốn mà ra đi cùng lúc. Cặp phu thê đó đã lớn tuổi, ngày sau có lẽ khó có con. Thần thiếp nghĩ sẽ để họ nhận đôi nhi nữ của A Nga làm con nuôi. Hôm qua, thần thiếp đã gọi bọn họ đến hỏi, họ vô cùng vui mừng. Bây giờ, thần thiếp chỉ còn chờ Thẩm Đại Nhân mang hai đứa trẻ đến.”
Nói đến đây, Ngụy Vương đã hoàn toàn hiểu mọi chuyện.
Thì ra là Vương Phi và Thẩm Đại Nhân đã có sự hứa hẹn từ trước. Bây giờ, Thẩm Hàn Thanh mang theo hai đứa trẻ đến để thực hiện lời hứa đó.
Dù có chứng cứ rõ ràng và tình huống thực tế tốt hơn những gì Ngụy Vương nghĩ, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Những cảm giác không thoải mái này cũng không khiến hắn mất bình tĩnh.
Cuối cùng, Ngụy Vương nói thẳng: “Ta đến đây là vì chuyện này.” Thấy Vương Phi nhìn mình, hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp: “Vừa rồi quản gia báo rằng Thẩm Đại Nhân đến tìm Nhàn nhi. Ta đến đây là để nói cho nàng biết chuyện này.”
“Đã dẫn người đến rồi sao?” Diêu Phẩm Nhàn tưởng phải chờ vài ngày nữa, không ngờ lại nhanh như vậy, nên rất vui mừng.
“Chắc chắn là không sai.” Ngụy Vương đứng dậy trước: “Ta sẽ đi cùng nàng đi gặp khách.”
“Cảm ơn phu quân.”
Phu thê hai người cùng nhau đi về phía viện thiên điện. Khi đến gần cửa, Ngụy Vương bỗng nhiên dừng lại.
“Nhàn Nhi, tóc mai của nàng hơi rối rồi.” Ngụy Vương nhìn tóc nàng, nhẹ nhàng nói.
“Rối thật sao?” Diêu Phẩm Nhàn là người rất để ý đến hình tượng của mình. Dù ở trước mặt ai, nàng luôn muốn có vẻ ngoài hoàn hảo. Tóc không gọn gàng, váy áo nhăn nhúm, hay trang điểm không chỉnh chu... những điều đó với nàng đều không thể chấp nhận được.
Nghe Ngụy Vương nói vậy, nàng vội vàng đưa tay sờ thử tóc.
“Để ta làm cho.” Ngụy Vương nói rồi tự tay chỉnh lại tóc mai cho nàng. Sau đó, hắn lấy một cây trâm cài lại cho nàng. Khi làm xong, hắn nói: “Được rồi.”
Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới yên tâm.
…
Trong khi đó, ở trong phòng Thiên điện, Thẩm Hàn Thanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Thấy vậy, hắn vội vàng kéo một đứa trẻ lại, cúi người chào.
“Thần thỉnh an…”
“Thẩm Đại Nhân, không cần khách sáo.” Ngụy Vương làm bộ như vừa nhớ ra, lúc này mới quay sang Thẩm Hàn Thanh, ngăn không cho hắn tiếp tục chào hỏi, rồi nói: “Ngoài trời gió lớn, vào trong rồi nói chuyện.”
“Vâng, điện hạ.”
Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn tâm tư phần lớn đã đặt vào hai đứa trẻ. Thấy chúng lúc này ăn mặc chỉnh tề hơn trước, nàng nghĩ chắc là Thẩm Đại Nhân đã lo liệu giúp, bèn nói: “Thẩm Đại Nhân công vụ bận rộn, thật sự làm phiền đại nhân rồi.”
Thẩm Hàn Thanh vội vã đáp: “Vương Phi có lòng tốt, việc này đối với thần mà nói là một ân huệ lớn, cũng là cho hai đứa trẻ một con đường sống. Với thần mà nói, đây không vất vả cả gì cả, Vương Phi không cần khách sáo.”
Diêu Phẩm Nhàn nói: “Ta đã bàn bạc xong với phu thê Trang ma ma, hai người họ rất vui lòng nhận nuôi. Chuyện này, Thẩm đại nhân cứ yên tâm.”
“Thần cảm tạ Vương phi, cảm tạ Ngụy Vương điện hạ.” Thẩm Hàn Thanh lại cúi người cảm ơn một lần nữa.
Xong chuyện, hắn cũng không muốn ở lại lâu. Vừa rồi thấy được cảnh tượng thân mật giữa hai phu thê, hắn hiểu rõ mình không nên quấy rầy thêm.
Hắn lại chắp tay nói với Ngụy Vương: “Thần còn một số việc ở nha môn phải xử lý, cũng đã đưa người đến rồi, thần xin phép cáo lui trước.”
Ngụy Vương cũng không khách sáo giữ lại, liền đứng dậy nói: “Vậy bản vương tiễn Thẩm đại nhân một đoạn.” Dứt lời, không để đối phương từ chối, hắn đã đi trước, bước chân vững vàng hướng ra cửa.
Thẩm Hàn Thanh chỉ có thể nhanh chóng theo sau.
Diêu Phẩm Nhàn vừa căn dặn nhà bếp tối nay phải chuẩn bị bữa ăn tươm tất hơn thường ngày, vừa sai người đến cửa hàng gọi phu thê Trang ma ma đến phủ một chuyến. Nàng đích thân tiếp đãi hai người, còn mang theo không ít điểm tâm và sữa ấm cho bọn trẻ.
Hai huynh muội nhỏ trước giờ chưa từng được ăn những món ngon như vậy, nhất thời không kiềm được, ăn vội vàng, không còn giữ ý tứ.
Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười quan tâm: “Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Còn phải chừa bụng lại đấy, tối nay còn có một bữa tiệc lớn đang đợi.”
Hai huynh muội nhỏ dĩ nhiên không biết “bữa tiệc” là gì, nhưng ba chữ “đồ ăn ngon” thì lại hiểu rất rõ. Nghe vậy, bọn trẻ mới chịu ăn chậm lại, không còn ăn vội vàng như trước.
Thấy hai đứa cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, Diêu Phẩm Nhàn mới nhẹ giọng nói với chúng: “Chút nữa sẽ có một thím rất hiền hậu đến gặp các con. Cả bà ấy và phu quân đều rất yêu thương trẻ nhỏ. Từ nay về sau, các con sẽ là con trai và con gái của họ, được không? Yên tâm, họ nhất định sẽ đối xử với các con thật tốt.”
Tiểu muội còn quá nhỏ, mặt mày ngơ ngác, dường như chẳng hiểu gì. Nhưng ca ca thì đã lớn hơn đôi chút, nghe Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, bỗng như nghẹn lại, không còn tiếp tục ăn được nữa, dù trên bàn là những món ngon mà xưa nay chưa từng thấy.
Cậu bé giống như mang theo tâm sự nặng nề, vẫn cúi đầu im lặng không nói.
Diêu Phẩm Nhàn dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy? Sao con lại buồn?”
Tiểu Đơn lúc này mới ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng: “Phu nhân… người định bán chúng con sao?”
Nói rồi, cậu bỗng trở nên kích động: “Nếu người muốn bán thì xin cứ bán mình con thôi, đừng bán muội muội con. Muội muội còn nhỏ lắm, nó chịu không nổi khổ cực đâu.”
Lại van vỉ nói tiếp: “Nếu không thì người cho muội ở lại bên cạnh người làm nha hoàn cũng được. Muội ấy thật sự rất ngoan mà…”
Nghe vậy, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi đau lòng, trong tim có chút xúc động. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích: “Không phải là bán các con. Là ta muốn tìm cho các con một mái nhà, một gia đình thật sự. Phu thê kia trước đây cũng từng có con, nhưng sau một tai nạn, họ mất cả hai đứa trẻ. Khi ta kể về hoàn cảnh của các con, họ rất cảm động và thật lòng muốn nuôi dưỡng hai đứa như con ruột. Sau này, các con muốn học chữ, hay học một nghề gì đó để tự nuôi sống mình cũng được. Không ai ép buộc, chỉ mong các con có thể sống tốt hơn, sẽ có tương lai hơn.”
Thấy Tiểu Đơn vẫn còn vẻ ngờ vực chưa yên tâm, Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười, dịu dàng nói:
“Các con không tin ta cũng được, nhưng chẳng lẽ đến cả Thẩm đại nhân mà các con cũng không tin sao?”
Nghe vậy, Tiểu Đơn vội vàng kéo muội muội cùng nhau quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu thật mạnh: “Phu nhân có lòng tốt, huynh muội chúng con suốt đời cũng không quên ơn lớn của người.”
Diêu Phẩm Nhàn liền cúi xuống, tự tay đỡ hai đứa nhỏ đứng lên: “Không cần nhớ ơn ta làm gì, chỉ cần nhớ rằng từ nay về sau hãy sống thật tốt là được. Cuộc đời của các con còn rất dài, từ hôm nay coi như mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, được không?”
“Dạ, phu nhân.” Tiểu Đơn nắm chặt tay, giọng kiên quyết.
….
Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho hai anh em kia, vụ án ở thôn Mã Ngưu xem như chính thức khép lại.
Chưa kịp thở được bao lâu hay nhận thêm nhiệm vụ gì mới, trong cung lại truyền ra một tin tức: Quách thị được sủng ái trở lại.
Dù dạo gần đây, Diêu Phẩm Nhàn không thường vào cung, nhưng chuyện lớn như Quách thị được phục sủng thì nàng cũng biết rất nhanh. Nàng vốn đoán trước sớm muộn gì Quách thị cũng sẽ trở lại được ân sủng, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.
Lúc trước Quách thị bị Thái tử bày mưu hãm hại, quan hệ hai người xem như đã hoàn toàn rạn nứt. Nay được sủng ái trở lại, nghĩ đến chắc chắn sau này bà ta sẽ dứt khoát đứng hẳn về phía đối địch với Đông Cung.
Mà Quách thị vốn dĩ cũng có một đứa con trai, Hoàng Thượng lại sủng ái bà ta đến mức ấy, với tham vọng và mưu lược của bà ta, e rằng sau này triều đình sẽ có nhiều biến động lớn.
Diêu Phẩm Nhàn đích thân vào cung một chuyến, nghe Thái tử phi kể lại mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Thì ra, Hoàng Thượng vì không chịu nổi nỗi tương tư, đã lén đến lãnh cung thăm Thục phi. Đúng lúc đó, không biết cung nữ nào hậu đậu làm đổ giá nến, dẫn đến hỏa hoạn trong lãnh cung.
Trong biển lửa cháy dữ dội, Quách thị bất chấp nguy hiểm tính mạng, liều mình che chở cho Hoàng Thượng.
Thậm chí, để bảo vệ an toàn cho Hoàng Thượng, chính bản thân bà ta cũng bị thương. Khi ngọn lửa được dập tắt, bà ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hoàng Thượng tự tay ôm bà ta về Trường Xuân Cung, đích thân hạ chỉ truyền Thái y đến chữa trị cho bà ta.
Ngài nói bà ta có công cứu giá, nên quyết định bỏ qua hết những lỗi lầm trong quá khứ, từ đó khôi phục lại thân phận và địa vị cho bà ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.