Chuyện xảy ra ở tiền viện, rất nhanh đã có người chạy về hậu viện bẩm báo cho Bùi thị biết.
Sau khi nghe xong, Bùi thị giận đến mức suýt chút nữa giống như Diêu Tranh, lập tức nói muốn đi xé nát miệng Diêu Phẩm Nghiên. Nhưng nha hoàn kia còn chưa nói hết, thở hổn hển rồi mới tiếp lời: Ngụy vương căn bản không tin những lời Diêu Phẩm Nghiên nói, không chỉ không tin, mà còn thẳng tay quở trách mấy vị đại lão gia trong phủ một trận, đặc biệt là lão gia.”
“Không chỉ vậy, Ngụy vương còn bắt lão gia cam đoan rằng từ nay về sau không cho phép đại cô nương (Diêu Phẩm Nghiên) bước chân vào Diêu phủ nữa. Thậm chí, nếu vị đại cô gia (Hoàng công tử) kia không chịu hòa ly với nàng ta, thì sau này sẽ vĩnh viễn không được dự khoa cử làm quan.
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Bùi thị mới dần dần hạ xuống.
Những chuyện khác thì không quan trọng nữa, chỉ cần Vương gia không tin mấy chuyện vớ vẩn kia, không để những lời nói xằng bậy tổn hại đến danh tiếng của Nhàn Nhi, vậy là đủ rồi. Mọi thứ vẫn ổn.
Nếu chỉ vì Diêu Phẩm Nghiên mà khiến cuộc sống yên ổn hiện tại của Nhàn Nhi bị phá hỏng, Bùi thị nhất định sẽ không tha cho nàng ta. Cho dù có phải cùng nàng ta đồng quy vu tận, bà cũng không để nàng ta sống yên thân.
Trước giờ bà vẫn chỉ cho rằng Diêu Phẩm Nghiên là người được nuông chiều quá, bị lão thái thái cùng lão gia sủng sinh hư, nhưng không ngờ trong lòng nàng ta lại có thể độc ác đến mức này.
“Khi đó ngươi cũng ở bên đó đúng không? Có nhìn rõ vẻ mặt Vương gia lúc ấy thế nào không?” Bùi thị vẫn không yên tâm, sợ rằng Vương gia chỉ vì nể mặt con gái nên không phát tác tại chỗ, nhưng thật ra đã ghi hận trong lòng, chỉ chờ sau này trở mặt tính sổ.
Việc này, Diêu Phẩm Nhàn đã trao đổi với vương gia rõ ràng từ trước, nên nàng hoàn toàn không đặt trong lòng.
“Mẫu thân, người đừng lo.” Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng ngắt lời mẫu thân, không muốn bà tiếp tục lo nghĩ. Sau đó quay sang nói với nha hoàn kia: “Ngươi đi báo với Vương gia một tiếng, nói ta hơi mệt, lát nữa sẽ về, hôm nay không dùng cơm ở đây.”
Vương gia vốn dĩ cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi phải đến Diêu phủ, chỉ là nể mặt nàng nên mới miễn cưỡng theo cùng. Giờ bị người ta đối đãi như vậy, dĩ nhiên không thể ở lại thêm nữa.
Nàng hiểu rõ cha mình để tâm nhất điều gì, chẳng qua là sợ mất đi sự chiếu cố của Ngụy vương mà thôi. Nhưng nếu đã dạy con không nghiêm, vậy thì ông ta cũng có lỗi. Có lỗi thì nên chịu chút đắng cay, để sau này còn biết mà suy ngẫm, mà sửa mình.
Huống hồ, lúc này tâm tình của Vương gia chắc chắn cũng chẳng khá gì. Mà bắt hắn phải ở lại nơi này tiếp tục ứng phó với đám người đó, thực sự là quá tàn nhẫn.
Nha hoàn kia nghe lệnh lui xuống, Diêu Phẩm Nhàn liền dịu giọng an ủi mẫu thân: “Mẫu thân đừng lo, Vương gia sẽ không để bụng đâu.”
Bùi thị vẫn chau mày nói: “Nhưng mà, có nam nhân nào chịu được mấy lời như thế? Dù cho đại cô nương kia nói năng bậy bạ, nhưng dù gì cũng đã gieo một bóng râm giữa hai đứa. Giờ ngài ấy không nói gì, nhưng ai biết được sau này có nhắc lại không?”
Diêu Phẩm Nhàn hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng quyết định không giấu mẫu thân nữa: “Thật ra, trước kia con đã nói với Vương gia chuyện nàyrồi. Không giấu nương, Vương gia từ sớm đã biết chuyện năm đó con và Thẩm đại nhân từng suýt được định thân. Nhưng sau đó, con và vương gia đã cùng nhau nói rõ lòng mình, cũng cùng hứa với nhau rằng từ nay về sau, chuyện đó xem như bỏ qua, ai cũng không được nhắc lại nữa.”
“Mẫu thân, tính tình Vương gia con hiểu. Chàng là người nói lời giữ lời. Chàng đã bảo chuyện đó coi như đã qua, thì chắc chắn sẽ không để trong lòng.”
Bùi thị nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu, dường như đã yên tâm phần nào.
“Nếu vậy, nương coi như tạm yên lòng.” Bà nói vậy thôi chứ vẫn không nhịn được mà hậm hực buông vài câu giận dữ: “Nếu như cuộc sống yên ổn của con thật bị nó phá hỏng, thì nương nhất định sẽ không tha cho nó!”
“Mẫu thân cứ yên tâm.” Diêu Phẩm Nhàn đáp lời đầy tự tin: “Không ai có thể chen vào giữa tình cảm của con và Vương gia được.”
Thấy nữ nhi không chút lo lắng, ngược lại còn rất kiên định và tin tưởng, Bùi thị lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Hai mẫu tử cũng không nói thêm gì nữa, Diêu Phẩm Nhàn liền đứng dậy: “Hôm nay ở đây cũng không còn gì để nán lại, đợi đến mai sang bên nhà ngoại, chúng ta lại trò chuyện tử tế.”
“Nương hiểu rồi, con cứ bình an là tốt.” Nói xong, Bùi thị đích thân tiễn nàng ra cửa.
…
Mà lúc này, Diêu Phẩm Nghiên biết âm mưu bôi nhọ Diêu Phẩm Nhàn thất bại, trong lòng không khỏi bắt đầu hoảng loạn và hối hận. Đến nước này, nàng ta lại chỉ biết tìm về nhà mẹ đẻ để mong có người đứng ra che chở cho mình.
Diêu Trọng Hòa tạm thời không để tâm đến nàng ta nữa, trước hết cung kính tiễn Vương gia cùng Vương phi và thế tử ra về. Đợi đến khi đích thân đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa của phủ Ngụy vương dần dần đi xa, ông mới nổi trận lôi đình, giận dữ quay người, sải bước trở về sân viện của lão thái thái.
Lúc này, Diêu Phẩm Nghiên đang được lão thái thái ôm chặt trong ngực, khóc rưng rức. Một già một trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem, tổ tôn hai người ôm nhau mà khóc như mưa, chẳng khác gì đôi oan gia gặp nạn.
Thấy nhi tử hầm hầm bước tới, khí thế đằng đằng sát khí, lão thái thái liền lên tiếng ngăn trước: “Được rồi, con bé đã ra nông nỗi này rồi, ngươi cũng đừng nói nặng nó thêm nữa.”
Sự việc đã đến mức này, Diêu Trọng Hòa mới thực sự cảm nhận sâu sắc: nữ nhi này, không chỉ gây họa, mà là có thể hủy hoại cả Diêu gia.
Trước kia ông chỉ cho rằng nàng ta được nuông chiều quá mức, có chút tính khí trẻ con mà thôi. Nào ngờ hôm nay, nàng ta lại dám liều lĩnh kéo cả Diêu gia vào vũng bùn, chỉ để trút giận lên Nhàn Nhi. Đúng là... nghịch tử hại nhà!
Mất bao công sức Nhàn Nhi mới có thể cùng Ngụy vương thành đôi, tình nghĩa phu thê sâu đậm, tuyệt đối không thể để bị phá hủy trong tay một kẻ hồ đồ như nàng ta. Nếu không phải Ngụy vương sáng suốt, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Trong cơn tức giận, Diêu Trọng Hòa quả thật đã nghĩ đến việc đánh cho nữ nhi một trận ra trò, mắng cho hả giận. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy nàng ta khóc đến thê thảm, gương mặt đẫm lệ chẳng khác gì một kẻ đáng thương, tay ông lại không sao nhấc nổi lên.
Dù lòng có mềm xuống, nhưng lần này, Diêu Trọng Hòa không còn lên tiếng bênh vực nàng ta nữa.
Cũng không còn một lời nào để cầu xin tha thứ thay cho nàng ta.
Hiện tại, ông chỉ mong nàng ta rời khỏi Diêu gia càng xa càng tốt.
Nàng ta mà còn dám bước thêm một bước gần Diêu gia nữa thôi, với cái nhà này mà nói, chính là tai họa ngập đầu.
Ông không thể chịu nổi nàng ta gây chuyện thêm nữa, càng không thể chịu đựng việc Diêu gia bị hủy hoại trong tay chính con gái ruột mình.
“Ngươi đi đi.” Sau cơn giận dữ là trái tim như hóa băng, Diêu Trọng Hòa giọng lạnh băng và đau đớn cất lời: “Từ nay về sau, đừng bao giờ quay về nữa.”
“Ngươi nói gì?” Lão thái thái ngẩng đầu kinh hãi: “Ngươi… muốn đuổi nó đi sao?”
Diêu Trọng Hòa lại trầm giọng nói: “Không phải ta không dung được nó, mà là cái nhà này, Diêu gia này… đã không còn dung nổi nó nữa! Việc hôm nay nó gây ra, nhi tử thật sự không thể chịu thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh từ Ngụy vương. Nếu không đuổi nó đi, sau này Diêu gia đừng mong còn nhận được một chút ơn huệ nào từ phủ Ngụy vương. Chẳng lẽ, mẫu thân ngài thật sự hy vọng, sau này Ngụy vương chỉ còn quan tâm đến Bùi gia?”
“Đương nhiên… đương nhiên là không muốn rồi.” Lão thái thái nghe vậy cũng lập tức khé run, chẳng còn khí thế lúc trước.
Mẫu tử bọn họ, chung quy đều là những kẻ giống nhau, chẳng ai muốn thấy Diêu gia từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu.
…
Mặc dù Diêu Phẩm Nhàn biết chắc Ngụy vương sẽ không để ý đến mấy chuyện này. Nhưng khi trở về, nàng cảm thấy vẫn cần phải giải thích chuyện hôm đó một chút.
Ngụy vương đã hoàn toàn không còn để tâm đến Thẩm Hàn Thanh, hắn cũng chẳng còn để tâm điều gì đến chuyện giữa nàng và Thẩm Hàn Thanh nữa.
Cho nên khi nghe nàng giải thích, hắn chỉ cười và nói: “Nàng không cần giải thích, ta tin nàng.”
Diêu Phẩm Nhàn cười nhẹ, gật gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa.
“Lại đây.” Ngụy vương vẫy tay gọi nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng đặt má mình lên tóc nàng, thì thầm: “Nhàn nhi, chúng ta là phu thê, phải tin tưởng lẫn nhau. Ta tin nàng, nàng cũng phải tin ta. Nếu có gì trong lòng, đừng ngại mà nói với ta. Mấy ngày nay, ta thấy nàng hay một mình ngồi yên, trên mặt đầy u sầu, ta thật sự không biết nàng làm sao.”
Kỳ thật, Ngụy vương còn muốn nói rằng, trước kia nàng cũng đã từng trải qua một thời gian rất kỳ lạ. Nhưng hắn cảm thấy đó đã là quá khứ. Nếu hiện tại không cần nhắc lại, thì cũng không nhất thiết phải nói ra.
“Thiếp… Lòng thiếp thật sự có giấu một chuyện.” Đến lúc này, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi do dự một chút, không biết có nên tiếp tục giấu giếm hắn nữa hay không. Đến bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lòng hắn.
Trước kia, nàng vẫn luôn do dự, lo sợ, bất an, bởi vì sợ không thể đoán được tâm tư của hắn, sợ nếu nói ra sẽ khiến hắn tổn thương, sợ sẽ lại phải trả giá cho tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, giữa hai người đã không còn bí mật, nàng nghĩ rằng, có lẽ thật sự không cần giấu giếm hắn nữa.
Chỉ là… Chỉ là cái chuyện kỳ quái kia, nàng vẫn chưa biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cuối cùng, nàng thẳng thắn mà thành khẩn nói: “Chỉ là thiếp còn chưa nghĩ xong phải nói như thế nào. Chàng đợi một chút, để ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho chàng. Nhưng chàng yên tâm, chuyện đó chỉ là thiếp cảm thấy có chút không thể tin nổi mà thôi, cũng không có gì sẽ làm mọi thứ bây giờ thay đổi đâu.”
“Được. Nàng đã nói vậy thì ta yên tâm rồi.” Ngụy vương nhìn nàng, trong ánh mắt đầy sự tin tưởng.
“Cảm ơn phu quân.” Diêu Phẩm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy xúc động trước sự tín nhiệm và quan tâm của hắn.
“Chúng ta là phu thê, cần gì phải nói cảm ơn?” Ngụy vương cười khẽ, giọng nói thấp trầm, hơi mang theo chút nghẹt thở, ngay cả hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề.
Diêu Phẩm Nhàn biết, đây chính là một khúc dạo đầu, khởi đầu nhẹ nhàng của những khoảnh khắc thân mật. Vì thế, nàng cười khẽ, chủ động tiến lại gần, để thân mình dán sát vào Ngụy vương, hòa vào sự ấm áp của hắn.
…
Ngày mồng ba Tết, họ hẹn trước sẽ đến Bùi gia chúc Tết. Khi xe ngựa của Vương phủ dừng lại trước cửa Bùi phủ, từ người lớn đến trẻ nhỏ của Bùi gia, đều đã đứng chờ trước cửa từ lâu, chờ đón sự xuất hiện của họ.
Lúc này, Bùi lão phu nhân đứng đầu, tất cả người trong gia đình đều có mặt, không thiếu một ai.
Thậm chí, ngay cả Bùi thị cũng đã tới trước.
Mặc dù Diêu Trọng Hòa có chút không thoải mái, hiểu rằng hôm nay đến Bùi gia không phải là lúc để thể hiện, chỉ là mang theo phu nhân cùng với lễ vật, không có dẫn thêm ai khác theo.
Liếc mắt một cái đã thấy Bùi Triều đứng giữa đám người, như một con hạc giữa bầy gà, nổi bật hẳn lên.
Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy đã lâu chưa gặp Bùi Triều, lần trước gặp hắn là khi ở trong phủ của Từ đại nương. Hôm nay gặp lại, nàng không khỏi cảm thấy Bùi Triều trở nên càng thêm xuất sắc, rực rỡ và ưu tú.
Tuy trước đó đã nghe mẫu thân khen ngợi Bùi Triều, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.
Lúc này, nàng không khỏi nhớ tới tiểu Ngũ, nếu như hắn còn ở đây, chắc chắn sẽ tuyệt vời biết bao.
Sau khi xuống xe ngựa, Diêu Phẩm Nhàn tự mình đỡ bà ngoại dậy. Sau đó các nam quyến bồi Ngụy vương, còn Diêu Phẩm Nhàn thì được bà ngoại và tổ mẫu, tẩu tẩu tiếp đón hậu viện.
Sau khi ăn trưa xong, Diêu Phẩm Nhàn tìm một cơ hội, tiến đến nói chuyện với Bùi Triều.
Lời nói của nàng khi trò chuyện với Bùi Triều, có vẻ như vô tình làm trò, nhưng thực chất lại là đang nói với thế tử phu nhân.
“Cái đứa trẻ kia, ta thấy không tồi, bản tính tốt, chỉ là từ nhỏ không được ai dạy dỗ tốt. Nếu nó thích cùng ngươi chơi, tỷ thí, vậy ngươi phải dạy bảo nó. Nếu có thể dạy nó phân biệt thiện ác, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vậy cũng coi như là công đức.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.