Hoàng Hậu biết kết cục của mẫu tử Quách thị như hiện tại là do Thái tử và Ngụy vương đã lên kế hoạch kỹ càng từ lâu.
Hai chị em dâu muốn trực tiếp đến xem kết cục của Quách thị, Hoàng Hậu không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Các người cứ đi đi, nhưng nhớ kỹ, Quách thị là người mưu mô thâm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, vốn chẳng phải người lương thiện gì. Bây giờ bà ta đã cùng đường, không chừng sẽ làm ra hành động cá mắc lưới rách. Các người phải tuyệt đối cẩn thận, đừng đến quá gần để tránh bị bà ta làm bị thương.”
Diêu Phẩm Nhàn và Thái tử phi đều hiểu tình hình, liền gật đầu nhanh chóng: “Vâng, mẫu hậu.”
Hoàng hậu mỉm cười nói: “Vậy thì đi đii, đi sớm về sớm.”
Hai người đồng thanh đáp lại: “Vâng ạ.”
Rồi cùng nhau tiến về phía Trường Xuân Cung.
…
Trường Xuân Cung bây giờ không còn vẻ phồn hoa như trước, cánh cổng khóa chặt, bên ngoài lạnh lẽo và trống vắng. Diêu Phẩm Nhàn và Thái tử phi nhìn nhau rồi bước lên bậc thềm.
Trước cửa, hai binh lính canh gác nhanh chóng tiến đến chào hỏi. Sau khi biết hai người đến là có mục đích, hai ma ma lực lưỡng vộ mở cửa.
Cánh cửa cung điện nặng nề kẽo kẹt mở ra, bóng tối bên trong như luồng gió lạnh ùa đến trước mặt họ.
Dù trời chưa tối hẳn, nhưng trong điện không đốt lửa nên cũng tối đen như mực. Hai người nghĩ đến lời Hoàng hậu vừa nhắc nhở, trong lòng còn cảnh giác, liền vội vàng ra lệnh cho nô tỳ đi lấy đá lửa để nhóm lửa lên.
Quách thị không có người hầu chu đáo chăm sóc, mấy ngày nay không rửa mặt, cũng không chải tóc. Lúc này bà ta ngồi co ro ở một góc, tóc tai rối bù, mặc bộ y phục đã vài ngày không thay, thoang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu.
Hai người quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn thấp đang có trầm hương cháy âm ỉ.
Nhờ có cây trầm hương ấy, nên không khí trong điện cũng đỡ phần ngột ngạt, mùi khó chịu không đến mức quá nồng nặc. Lúc này, Quách thị dường như mới nhận ra sự hiện diện của hai người, liền cất tiếng chào hỏi.
“Làm khó hai vị rồi, ta đã lầm vào cảnh này rồi mà các người vẫn còn đến thăm.”
Thục phi bỗng lên tiếng, khiến hai người dời ánh mắt từ cây trầm hương sang nhìn bà ta.
Diêu Phẩm Nhàn vẫn không quên mục đích chuyến đi này, nàng khẽ nhếch môi, mỉm cười nói: “Ta đến để xem kết cục của ngươi ra sao.”
Thục phi đang ngồi rũ rượi trên mặt đất, lưng tựa vào chiếc bàn thấp bên cạnh. Nghe Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, đôi mắt sắc lạnh của bà ta lập tức quét về phía đối phương, ánh nhìn đầy lạnh lùng và căm hận.
Ánh mắt bà ta chất chứa đầy oán hận.
“Vậy kết cục của ta bây giờ… đã khiến Ngụy vương phi hài lòng chưa?”
Diêu Phẩm Nhàn vẫn bình thản mỉm cười, chỉ chậm rãi nói:
“Ta từng nghĩ ngươi thật sự được Hoàng Thượng sủng ái, không ngờ rằng bao năm qua lại dùng đến những thủ đoạn đê hèn như vậy. Quách thị, năm đó rõ ràng ngươi đã có phu quân, sao còn phải làm những chuyện trái đạo lý, trời không dung, người không tha như thế?”
Quách thị ngẩng đầu lên, cười ha ha hai tiếng.
“Sao ta lại không thể?” Bà ta đáp: “Ta có thể khiến Hoàng Thượng sủng ái ta suốt bao năm, đó là nhờ bản lĩnh và thủ đoạn của ta. Dù kết cục giờ ra sao, ta cũng chẳng thua thiệt chút nào.”
“Ta biết.” Diêu Phẩm Nhàn cắt ngang: “Ta biết ngươi vẫn đang đánh cược, cược Hoàng Thượng còn tình cảm với ngươi. Hơn hai mươi năm qua, dù ngươi luôn dùng kỷ niệm xưa để khống chế cảm xúc của Hoàng Thượng, nhưng phải công nhận ngươi đã bên cạnh hắn bao năm, gắn bó thân thiết, chung sống, nuôi dưỡng một hoàng tử… Dù tất cả chỉ là giả tạo, nhưng chắc chắn còn chút thật lòng.”
“Vậy nên, ngươi vẫn tin rằng Hoàng Thượng còn giữ một tia tình xưa, đúng không?”
Diêu Phẩm Nhàn một câu nói thẳng thắn như chọc thủng tâm can Quách thị.
Quách thị nhướng mày hỏi lại: “Đúng vậy, vậy thì sao?”
Diêu Phẩm Nhàn bình tĩnh, từ tốn kéo ghế ngồi xuống, cách Thục phi không gần không xa, rồi tiếp tục nói: “Hôm nay ta đến chính là để cho ngươi biết kết cục.” Nàng dừng một lát rồi cười nhẹ: “Quách thị, e rằng ngươi sẽ thất vọng. Ngươi đã lừa dối Hoàng Thượng suốt ngần ấy năm, vậy mà con ngươi lại đứng ngoài khởi binh phản loạn… Ngươi nghĩ mẫu tử ngươi còn có đường sống sao?”
“Ngươi nghĩ ngươi có gì? Sao lại tự tin đến mức độc ác với chính mình? Ngươi giả vờ thiện lương, những thứ mà ngươi gọi là nhiệt tình, chân ái của ngươi cũng chỉ là một âm mưu. Trước đây, Hoàng Thượng còn bị tình xưa khống chế nên ngươi còn có chút sủng ái. Nhưng bây giờ tình xưa đã tàn, ngươi nghĩ mình còn đủ tư cách để tiếp tục đánh cược sao?”
Dù Quách thị vẫn tỏ ra tự tin, nhưng trong lòng bà ta đã lo lắng, hoang mang. Lời Diêu Phẩm Nhàn không hề sáo rỗng, từng câu từng chữ đều chạm đúng nỗi đau sâu thẳm của bà ta.
Trước kia, sự tự tin của Quách thị dựa vào tình xưa.
Chỉ cần Hoàng Thượng còn bị tình xưa khống chế một ngày, ngày đó hắn vẫn còn yêu thương bà ta.
Nhưng hôm nay…
“Ta chỉ hối hận một điều.” Quách thị nói, trong giọng vừa có tiếc nuối, vừa xen lẫn đắc ý: “Lúc đó gan chưa đủ lớn, còn quá mềm lòng. Nếu lúc đó ta chọn loại tình cổ khác, loại không có thuốc giải, thì hôm nay, kẻ chiến thắng đã là ta rồi.”
Diêu Phẩm Nhàn nhíu mày, cảm thấy có điều gì không ổn.
Quách thị tiếp tục: “Hai người hôm nay đến để truyền lệnh xử lý ta phải không? Nếu các người đên… Ha ha, nghĩa là Hoàng hậu lần này không muốn gặp ta. Bà ta không muốn gặp ta chứng tỏ trong lòng bà ta còn vướng mắc. Mà nàng còn vướng mắc, chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tình với ta. Nói đi, các người định xử lý ta ra sao?”
Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng đáp: “Ai bảo ngươi rằng hôm nay chúng ta đến để truyền đạt kết quả xử lý ngươi?”
Quách thị ngay lập tức hỏi, nét mặt nghiêm trọng hơn: “Vậy các người đến để làm gì?”
Thấy bà ta sốt ruột như vậy, Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, tinh thần phấn chấn: “Dĩ nhiên là để nói cho ngươi biết kết cục của nhi tử ngươi rồi.” Giọng nàng đắc ý, lời nói dứt khoát: “Âm mưu tạo phản đã bị lộ, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi, các quan thần đã đồng loạt tố cáo... Ngươi thật sự nghĩ, sau tất cả chuyện này, Hoàng Thượng còn có thể bảo vệ Triệu vương sao?”
Trước đó, Thái tử phi có phần lo lắng khi nghe Quách thị nói, nhưng giờ nghe hoàng tẩu nói, thái độ nàng trở nên điềm tĩnh hơn hẳn.
Quách thị run lên, hỏi lại: “Ngươi... ngươi muốn nói gì?”
Diêu Phẩm Nhàn từ tốn đáp: “Triệu vương mưu phản, khiến Hoàng Thượng vô cùng phẫn nộ. Triệu vương bị tước hết tài sản, cả nhà bị xử chém, Quách thị và dòng tộc đều bị kết tội. Triệu vương đã bị ban chết, cả nhà Quách thị cũng sẽ bị tru di.”
“Không thể nào!” Quách thị quả nhiên không kiềm chế được mà bật thốt lên.
“Hoàng Thượng không thể nào đối xử với An nhi như vậy! Cái gì mà mưu phản tạo phản chứ, rõ ràng là các ngươi bày mưu lập kế hãm hại nó! Hoàng Thượng nhất định sẽ biết rõ chân tướng!”
“Vậy để ta cho ngươi một tin tốt.” Diêu Phẩm Nhàn đứng dậy, hơi cúi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách thị.
“Hoàng Thượng đã nhường ngôi cho Thái tử, bây giờ ngài ấy không còn quan tâm đến chuyện triều chính nữa. Hiện tại, quần thần đều nghe theo lệnh của Thái tử và Ngụy vương. Trong tình thế này, ngươi nghĩ Triệu vương cùng phe phái của hắn còn có thể chống đỡ được sao?”
“Còn có một điều nữa. Trong lòng mẫu tử hai người các ngươi vẫn còn chưa phục.”
“Không thể nào... chuyện này không thể xảy ra.” Quách thị vẫn không tin.
Bà ta đã ở bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, bà ta biết Hoàng Thượng có tấm lòng nhân đức. Dù cho mẫu tử họ có phạm sai lầm, Hoàng Thượng nhiều nhất chỉ là thất vọng với họ, tuyệt đối sẽ không giết họ.
“Ngươi lừa ta!” Quách thị nổi giận thét lên.
Trong lòng bà ta cũng dâng lên cơn căm hận đối với Diêu Phẩm Nhàn. Nhưng ngay khi tiếng “đinh” vang lên trong đầu, nàng chợt thở nhẹ ra.
Năm năm gia trị sinh mệnh quý giá từ Quách thị, cuối cùng đã nằm trong tay nàng.
Nhưng nàng vẫn lừa bà ta: “Dù sao ta đã nói sự thật cho ngươi rồi. Tin hay không là việc của ngươi.” Mục tiêu đã đạt được, Diêu Phẩm Nhàn định rời đi.
Trước khi đi, nàng vẫn không quên nói rõ cho Quách thị biết cái kết của mình: “Ban đầu cũng định xử tử ngươi, nhưng mọi người đều thấy làm vậy thì dễ dàng cho ngươi quá. Vì thế, Hoàng hậu muốn để ngươi sống, để ngươi phải sống khổ sở. Không phải ngươi từng mong vinh hoa phú quý, chờ ngày lành sao? Rất tiếc điều đó càng không thể xảy ra nữa. Từ nay về sau, ngươi chỉ là một người nông phụ bình thường, muốn có cơm ăn thì phải làm việc.”
“Đông đến giá lạnh, trong cung không còn lửa sưởi ấm cho ngươi. Hè tới oi bức, ngươi chỉ biết chịu đựng dưới ánh nắng chói chang. Ngươi có muốn chết sao? Nhưng ngươi không được chết. Sẽ có người để ý đến ngươi, không để ngươi chết dễ dàng thế đâu.”
Nói xong, Diêu Phẩm Nhàn nhìn sang Thái tử phi rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
Thái tử phi đáp một tiếng “Ừ” rồi hân hoan theo sau.
Quách thị ở phía sau các nàng bỗng phát điện, định lao tới đánh hai người kia. Nhưng bà ta vừa đứng lên thì bị hai ma ma thô kệch, mỗi người không chế một bên, giữ thật chặt.
“Im ngay!” Một bà tử lập tức bịt miệng Quách thị lại.
Âm thanh khô khốc vang lên, rõ ràng họ rất có sức mạnh.
Quách thị lại ngửa đầu cười ha ha vang vọng.
“Các ngươi nghĩ mình thắng sao? Không đâu, các ngươi cũng không có cửa đâu. Ha ha ha, ta muốn sống, ta còn muốn xem cuối cùng các ngươi sẽ ra sao ha ha ha. Mấy tiện nhân các người, các ngươi không đáng được yêu thương đâu. Ta nói cho các ngươi biết, đàn ông chẳng đáng tin, không thể kiểm soát hay dụ dỗ được. Các ngươi cứ yêu bọn hắn đi, nhưng đằng sau hắn thì sao?”
Quách thị không chịu hợp tác, bị ma ma đánh vài cái rồi bị bịt miệng chặt mới chịu im lặng.
…
Khi đã rời khỏi cửa Trường Xuân Cung, Diêu Phẩm Nhàn và Thái tử phi nhìn nhau, trong lòng đều chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu sắc, cảm giác có điều gì đó rất bất ổn.
“Hoàng tẩu, ngươi nghĩ những lời vừa rồi của bà ta có ý gì?” Trên đường rời cung, Thái tử phi không kiềm được hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa, rồi đáp: “Ta cũng không rõ. Có thể đó chỉ là sự phản kháng cuối cùng, cố gieo vào lòng ta một sự nghi ngờ, muốn trong lòng chúng ta bất an. Nếu ta thực sự bắt đầu nghi ngờ, lo sợ, thì quả thật bà ta đã đạt được mục đích.”
Thái tử phi cũng gật đầu, nét mặt trầm tư lo lắng.
“Trên đời này thật sự có người mặt dày vô liêm sỉ như bà ta, hôm nay ta mới được thấy tận mắt. Làm chuyện ác đến cùng cực mà vẫn chẳng hề biết hối lỗi. Thật sự, ta có nên để bà ta sống, giữ lại mạng không?”
Diêu Phẩm Nhàn đáp: “Thật ra, việc bà ta còn sống chính là khổ cực nhất. Sau hơn hai mươi năm hưởng thụ cuộc sống sung túc, bây giờ bà ta lại quay về vạch xuất phát: con trai mất, nhà nội nhà ngoại thất bại… Những đau khổ đó còn kinh khủng hơn cả cái chết.”
Thái tử phi suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhẹ.
Nàng gật đầu: “Hoàng tẩu nói rất đúng. Chỉ có như vậy, bà ta mới thật sự chịu đau khổ tột cùng. Và thường thì, sống trong thống khổ còn khó hơn chết.”
Không còn niềm tin, không còn hy vọng, thì tiếp tục sống để làm gì?
Hơn nữa, những ngày sau này, bà ta sống không phải để hưởng phúc mà chỉ để chịu thêm khổ đau.
Thật ra, Diêu Phẩm Nhàn còn giữ một bí mật không nói ra. Hoàng hậu làm như vậy cũng chính là muốn cắt đứt hoàn toàn hy vọng mong manh của bà về việc Hoàng Thượng sẽ cứu bà ta vào phút chót. Hoàng hậu hiểu rõ ý định của Hoàng Thượng, nên đã chủ động giữ cho bà ta sống.
Chỉ có như vậy, Hoàng Thượng mới dần quên đi những ngày tháng đã qua bên bà ta.
Dĩ nhiên, Hoàng hậu không làm vậy vì còn giữ hy vọng gì với Hoàng Thượng, mà hoàn toàn vì Thái tử và tình hình triều chính.
Bởi chỉ cần Quách thị và phế vương Chu Hữu An còn sống, Hoàng Thượng sẽ không thể hoàn toàn rũ bỏ họ. Trong lòng hắn vẫn còn chút tình cảm, nên sẽ từ từ lùi lại, giao quyền triều chính cho Thái tử.
Ngược lại, nếu Thái tử và Hoàng hậu dồn mẫu tử Quách thị đến bước đường cùng, buộc phải chết, Hoàng Thượng rất có thể sẽ sinh lòng phản kháng.
Con người thật kỳ lạ, mọi chuyện thường diễn ra theo cách như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.